Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Hắc Đạo Cưng Sủng Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 17

Chương trước
Chương sau
Hàn Tuyết ngủ một mạc đến 9 giờ mới mơ màng tỉnh dậy, Vương Tuấn Kiệt cũng từ công ty về đến nhà không thèm nhìn ai một cái lên thảng phòng xem cục bông của anh thế nào rồi.Vào phong nhìn thân ảnh nhỏ với tấm lưng trần trắng mịn như trứng gà bóc đang ngọ nguậy vươn vai mà máu nóng trong người anh như bắt đầu trỗi dậy.

Để cặp tài lài và áo vest vứt lên ghế sopha gần đó, Vương Tuấn Kiệt nằm lên giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Anh tham lam lít lấy mùi hương hoa hồng nhẹ trên người của cô, căn nhẹ lên vành tai đỏ ửng nói

" Bảo bối, em đúng là mê người mà, nhìn em như này anh lại đói rồi đó"

Cô được ôm cái liền biết đó là anh chứ chẳng có ai dám vào tận đây làm phiền, trêu chọc cô. Mặc kệ bản thân không mặc gì ôm chăn nép vào vào ngực anh

" Lưu manh, đồ biến thái! "

" haha, con mèo nhoe này"

Anh cưng chiều vuốt nhẹ tóc hôn lên, Hàn Tuyết dụi đầu nhỏ vào ngực anh rấu rĩ than khổ

" Kiệt rốt cuộc em đã gây thù gì với ba mẹ anh vậy ! "

Vương Tuấn Kiệt nhẹ nhàng ôm cô, tay cho vào trong chăn lần mò đến cái eo mịm màng của cô xoa bóp cho đỡ mỏi do cuộc vận động đầy nồng nhiệt hôm qua, nói trêu cô

" Do em không sinh cháu cho họ đó"

" Này ! Em vẫn còn rất trẻ đó em chưa muốn sinh đâu, rất đau đó. Với lại anh phải dẫn em đi chơi, du lịch cho thoả mãn em mới sinh cho anh ".



Cô vừa nghe đến việc sinh con thì sợ không thôi, ngẩng đàu lên phản bác.

Vương Tuấn Kiệt nghe cô nói thế liền bật cười, thỏ con của anh đúng là đáng yêu quá mà. Dù cô không nói thì anh cũng sẽ không muốn cô sinh con sớm, anh muốn cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau rồi mới nghĩ đế chuyện có con vì khi có con thì cả hai phải tập trung nuôi dạy con nữa. Anh cũng biết sinh con sẽ rất cưacj khổ, vất vả còn đau đến chết đi sống lại như bước vào quỷ môn quan vậy. Nhìn cô như vậy anh sao nỡ đẻ cô chịu đau được chứ!

" Được, được rồi! Em bây giờ chắc chắn còn đau, mỏi người anh giúp em vệ sinh thay quần áo rồi xuống ăn sáng nào, ăn xong chúng ta sẽ về nhà nghỉ ngơi, được không nào bảo bối "

" Vâng "

Không mè nheo nữa mà im lặng hưởng thụ sự phục vụ từ anh. Vừa xuống dưới nhà ba mẹ anh nhìn cô được anh bế xuống không khỏi cười thầm một cái. Kế hoạch của hai ông bà đã thành công mĩ mãn sẽ không lâu nữa họ sẽ có cháu để bế bồng rồi.

Cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn mình, cô xấu hổ mặt đỏ bừng không dám nhìn ai rúc đầu vào ngực anh cứ để anh bế một mạch vào nhà ăn. Vì đã căn dặn trước nên người làm đã nấu một ít cháo gà và ly sữa cho thiếu phu nhân. Vương Tuấn Kiệt vẫn ôm cô trong lòng, sau đó chăm chú thổi nhẹ từng thìa cháo đút cho cô, từng chút một chăm sóc cô mà không hề than vãn một tí nào.

Từ ba anh đến người hầu nhìn anh chăm cô từng chút một vừa bất ngờ vừa cảm thấy hài lòng, vì một người lạnh lùng như anh từ trước giờ chỉ có ngươi khác phục vụ cho chứ chua bao giờ đi chăm sóc người khác một cách ân cần như vậy.

" Anh cứ mãi cung chiều em như vậy không sợ em hư hay sao ? "

" Em cứ việc phá phách hư hỏng, có như vậy em mới không rời khỏi anh, anh sẽ mãi luôn ở phía sau dọn dẹp cho em "

Cô nghe anh nói mà cảm động không thôi, lựa chọ anh là người sẽ đi cùng mình đến cuối đời là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Ăn xong hai người chào tạm biệt ba mẹ Vương nhanh chóng trở về nhà. Biết anh đã xin phép nghỉ làm cho mình nên cô cũng thảnh thơi tận hưởng ngày nghỉ hôm nay để lấy sức ngày mai đi làm lại.

Trên xe anh đang xem tài liều thì thì bỗng có một thân hình mềm oặt đỏ cả người phía anh. quay sang nhìn khuôn mặt cô khiến anh bật cười, con thỏ nhỏ này đang bắt anh phục vụ mát sa người, đẻ trả thù lại cho việc hôm qua anh hành hạ cô mà làm ngơ sự cầu xin đây mà. Mặc dù vậy anh vẫn vứt đống tài liệu đó qua một bên hỏi cô



" Sao vậy, muốn anh làm gì nào? "

" em mỏi người quá, mau xoa bóp cho em đi "

" Tiểu yêu tinh "

Anh rất yêu thích đoi mắt màu xanh dầy tinh khiết của cô nên không bao giờ cưỡng lại ánh mắt đầy dụ dụ của cô. Xoắn tay áo lên nhẹ nhàng xoa bóp người cho cô. Hàn Tuyết cả người thoải mái híp mắt, không tiếc lời khen anh

" Chậc chậc ! Bàn tay này không biết dụ dỗ bao nhiêu cô gái rồi nhỉ "

" Thỏ con nyaf, em là người đầu tiên cũng là người cuối cuungf trong cuộc đời này của anh được hưởng thụ đấy"

" Haha..."

Cô bật cười khanh khách ngư một đứa trẻ được cho quà, anh cưng chiều vô độ tiếp tục xoa cho cô. Sau một lúc nghe tiếng cô thở đều anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, làm chỗ dựa để cô có thể ngủ cho thoải mái.

Trần Hạo ở phía trước lái xe mà không nhịn được chậc lưỡi, lão đại nhà anh lại tiếp tục truyền thống kiếp thê nô của Vương Gia rồi, trước kia ầm trầm lạnh như băng thế mà giờ mặt lúc nào cũng phơi phới. Đúng yêu vào ai cũng sẽ khác mà.

Sau khi về đến nhà anh ôm cô về phòng nằm ngủ cùng cô hưởng thụ những giây phút yên bình thế này !

Hai người ngủ một mạch đến gần chiều tối mới dậy. cả hai cũng chỉ quấn lấy lấy nhau cùng ăn cơm, xem phim rồi lên giường. Một ngày này thật yên bình không sóng gió, họ chỉ mong được ở cạnh đối phương trong những giây phút như thế này. Anh trước đó cũng nới với cô rằng anh muốn cô cùng anh dọn về Cảnh Uyển Viên - nhà của của anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý vì bây giờ người đã yêu nhau với thân mật cũng làm rồi thôi thì theo anh về dinh vậy.
Chương trước
Chương sau