Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Hắc Đạo Cưng Sủng Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 18: Để em

Chương trước
Chương sau
Trong một căn phòng đầy sang trọng chìm trong bóng tại một căn biệt thự có một người đàn ông đang ngồi trên ghế lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh trang từ ngoài chiếu vào làm sang bừng căn phòng, nhưng vẫn cảm nhận được sụ âm u lạnh lẽo. Ông ta đang nói chuyện với người đằng sau

" Ông chủ, cậu ta bây giờ bắt đầu lộ diện trước mặt họ rồi. Chúng ta có cần kích thích rheem một chút không "

" Không cần đâu, cứ để thế đi cậu ta sẽ không ngồi im mãi đâu sẽ nhanh chóng hành ddoongj thôi chúng ta chỉ cần ngồi bên xem kịch thôi "

" Vâng "

" Lui ra đi"

" Vâng ". Người đó nhanh chóng lùi ra.

Bầy giờ trong căn phòng cong mỗi ông ta. Tôi sẽ trả thù các người, là các ngườ ép tôi phải ra tay đừng trách tôi tàn nhẫn.

Hôm sau tại Vương thị

Trong phòn làm việc của anh hiện tai xuất hiện ba con người không mời mà đến ngồi nói chuyện rôm rả như nhà mình vậy. Không ai khác chính là anh trai của cô kiêm bạn thân là Hàn Khiên, còn hai người nữa là Diệp Minh và Diệp Tường họ là hai thiếu gianhaf họ Diệp cũng là bạn thân của anh, họ hôm qua mới về nước sau chuyến công tài cùng nhau, hôm lại kéo nahu đến đây rủ anh tối nay đi bar chơi. Anh định từ chối thì thấy cô được Trân Duẫn dẫn vào.

Anh phóng như bay tới âu yếm ôm cô hôn lên khắp mặt cô làm cho người bạn của anh cảm thấy rùng mình, nổi đầy da ga như không tin đây là thằng bạn thân mặt lạnh như tiền. Hàn Khiêm cũng thấy hơi quen nên phản ứng không dữ dội như hơi người kia, họ lần đầu tiên nhìn thấy nên phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ.

Cảm nhận có nhiều ánh mắt đầy nhìn mình thì vội vàng đẩy anh ra nhưng mãi không được, bây giờ anh hễ nhìn cô là dính như kéo mãi không chịu buông nhiều lúc cô cảm thấy bất lực không làm gì được ví dụ như lúc này đây.

" Kiệt mau buông em ra mọi người đang nhìn kìa"

" kệ họ, đừng quan tâm làm gì cho mệt, cứ để họ nhìn "

 Cô bắt đầu mất kiên nhẫn nghiễn giọng nói

" Mau buông em ra ngay "



Thấy cô nói mình anh tủi thân mặt xụ xuống mếu máo nói

" Em không thương anh "

Cô nhìn anh như vậy lại càng không nỡ, cô bây giờ đúng là qua syêu anh nên càng lúc không giận được anhc hỉ cần anh nũng nụi chưng ra cái bản mặt như thế cơn tức liền bay mất tiêu.

" Được được rồi, ngoan "

Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh cưng chiều anh một cách dịu dàng. Ba con người độc thân không một mảnh tình vắt vai kia bị cả hai nhồi cho một đống cơm chó, nghẹn đầy họng không nói được một lời nào chỉ có thể trố mắt nhìn hai người ân ân ái ái. Đúng là đau lòng mà thương cho phận FA như bọn họ

Hàn Khiêm cuối cùng cũng không nhịn được nói

" Hai người bớt đi được không ngày nào cũng gặp nhau, ở cùng nhau mà làm như phải xa nhau cả thế kie vậy. Mau ngồi xuống đi "

" em biết rồi mà "

Cô ngòi xuống thấy có hai người lạ mặt trước đay cô chưa gặp họ. Thấy cô thắc mắc anh giới thiệu

" Đây là hai em song sinh nhà Diệp gia, họ cũng là bạn thân của bọn anh. Diệp Minh là anh, còn Diệp tường là em "Ồ, em chào hai anh nha, em là Hàn mạc Tuyết cũng là em gái của anh Khiêm "

" Chào em "

" Chào em "

" Rất vui được gặp em "

" Cảm ơn hai anh "

Diệp Minh " Tối nay em đi bar Night cùng bọn anh không, bọn anh rủ KIệt mà nó khồn chịu đi chắc là muón ở cùng em rồi "



Nghe thằng bạn trêu mà tai không khỏi đỏ lên

" Cũng được ạ "

Anh thấy cô đồng ý thì cũng không nói gì chỉ cần cô thích anh liền theo ý cô hết. Cả ba cứ thế nói chuyện đến trưa rồi ucngf nhau đi ăn.

Nhà Hàng X

Phòng đã được đặt sẵn nên lúc đến chỉ cần theo nhân viên đến phòng thôi. Vào phòng mọi người bắt đầu gọi món rồi chờ phục vụ mang lên.

Đột nhiên Diêp Tường lên tiếng hỏi

" Tôi nghe nói là cậu ta về rồi "

Hàm Khiêm " Ừ về rồi, hôm nọ ba người chúng ta đang uống rượu ở bả thì gạp cậu ta "

Diệp Minh " Hừ, đúng là ngu ngốc, cậu ta vẫn không biệt được đâu đúng,đâu là giả"

Cô " Đôi khi có những chuyện làm che mờ lý trí và con mắt của chúng ta. Nếu được chúng t aphair nói cho ta hiểu rằng được cái gì mới là đúng đừng nên nún sâu vào vũng bùn mà cứ coi nó là ánh sáng cần đi theo. Có cơ hội thì em sẽ nói thử với anh ta chứ bây giờ theo quan sát của em anh ta sẽ không tin các anh đâu, anh ta coi sự lý giải của các nói hộ Kiệt anh ta nghĩ là đó là bao che, biện hộ mà thôi, càng nói càng phản tác dụng"

" Bọn anh biết chứ nhưng vẫn thấy bất lực khi thấy người bạn cùng lớn lên từ nhỏ bị như thế vẫn không kiềm được khó chịu "

" Thôi mà các anh thoải mái lên đi ".

" Ừ " Cả bốn người nghe cô nói cũng ngầm đồng ý, vì giờ chỉ có người ngoài cuộc như cô mới có hi vọng khuyên được cậu ta thôi.

Ăn xong mọi người giả tản việc ai người ấy làm, tối đã hẹn nhau nên tranh thủ thời gian này hoàn thanh xong công việc

.
Chương trước
Chương sau