Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 2

Chương trước
Chương sau
Buổi sáng thứ 2-

Nay bố có việc nên đã ra ngoài từ sớm, ăn sáng xong thì mẹ chở tôi tới trường học. Tới nơi tôi chào xong định đi vào thì quay lại hỏi.

- Con về kịp để đón anh Tuấn không mẹ?

- Yên tâm đi, chiều nhà anh ấy mới chuyển tới.

Tôi vẫy tay với mẹ rồi bước vào lớp, tôi vẫn như thường chào mọi người rồi ngồi vào chỗ. Bỗng có một bạn nam cùng cô bước vào. Là anh Tuấn, không ngờ anh ấy lại chuyển tới trường mình lại còn học cùng lớp. Vậy là anh Tuấn bằng tuổi mình? Bất ngờ thật đấy cứ nghĩ ảnh phải hơn mình 1, 2 tuổi cơ.

Các bạn nữ trong lớp ai cũng nhìn Tuấn vì bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên thần, lúc giới thiệu xong thì cậu ấy bước xuống chỗ tôi, không nói gì mà ngồi kế bên. Tôi bắt chuyện trước.

- Chào Tuấn nha. Trước cứ nghĩ cậu lớn hơn, hihi.

- Em sinh cuối năm, anh sinh đầu năm nên em anh vẫn phải kêu bằng anh đấy.

- Dạ anh Tuấn, em biết rồi. Dù có gì đó hơi sai nhưng tôi vẫn tin và cười.

Mấy bạn trong lớp cũng xúm lại. Có người hỏi tôi.

- Cậu quen Tuấn trước đó à?

- Ừm, anh Tuấn là con của bạn thân mẹ tớ.

- Cùng lớp là bằng tuổi tại sao cậu phải gọi Tuấn là anh?

- Vì nhé, tớ sinh cuối năm mà anh Tuấn lại sinh đầu năm nên tớ phải kêu vậy.

- À, tớ hiểu rồi.

Lúc tan học tôi và anh Tuấn cùng nhau về. Cô Trinh đã đứng đợi sẵn, thấy tôi cô nói.

- Gấu về cùng mẹ con cô nhé, dù gì cũng cùng đường. Để cô nhắn mẹ con.

- Dạ. Tôi ngoan ngoãn trả lời rồi leo lên xe đi về.

Trên đường về tôi buồn ngủ quá nên tựa vào vài anh Tuấn mà ngủ luôn. Lúc mở mắt thì đã về tới. Tôi chào cô và anh Tuấn rồi bước vào nhà.

Trời cũng chập tối, mẹ cũng đã về. Lúc đó tôi mới tắm xong thấy mẹ liền nói.

- Chào mẹ đi làm về ạ. Tôi chạy tới ôm mẹ.

- Nay Gấu nhà ta hình như vui hơn mọi ngày thì phải.

- Vâng ạ, nay anh Tuấn chuyển vào lớp con.

- Thích quá nhỉ nhưng con thích gọi Tuấn là anh vậy à? Con biết hai đứa cùng tuổi rồi mà.

- Lúc đầu con biết thì không gọi anh nữa nhưng anh Tuấn nói con sinh cuối năm, anh sinh đầu năm nên con phải gọi như vậy.

Mẹ không nói gì chỉ nhìn cười lớn rồi bước vào phòng. Một lúc sau bố về, tôi cũng chạy tới chào rồi ôm bố. Sau đó kể chuyện hôm nay lẫn chuyện vừa nãy mẹ cười tôi. Bố cũng như mẹ không nói gì mà chỉ cười rồi bước vào phòng. Người lớn đúng thật là kì lạ, haizz..

Tôi ngồi ở phòng khách coi phim thì mẹ và bố ra bảo nay chúng tôi sẽ qua anh Tuấn ăn tối cùng gia đình ảnh. Tôi vui lắm, nói mẹ làm tóc rồi chọn bộ váy đẹp để mặc. Xong thì nhà tôi qua nhà anh Tuấn, ngôi nhà lớn và rộng màu trắng đen nhìn rất đẹp. Bước vào nhà thì tôi thấy anh Tuấn đang ngồi trên sofa và chơi game. Bố tôi thấy bố anh Tuấn thì hai người rủ nhau vào phòng sách bàn chuyện gì đó, mẹ tôi thì vào phòng bếp để phụ mẹ anh Tuấn để tôi ở lại phòng khách. Tôi rón rén bước tới gần sofa.

- Anh Tuấn ơi, cho em chơi với.

- Biết chơi không?

Đây là anh Tuấn đang coi thường tôi hả? Tôi từ nhỏ ai cũng nói thông minh, dăm ba cái game này có là gì chứ.

- Xời, em biết chứ. Đưa đây em chơi cho anh coi, có khi em còn giỏi hơn anh đây chứ.

Lúc đầu thì nó khá dễ, lúc sau độ khó tăng dần nên tôi không chơi được. Anh Tuấn thì ngồi nhìn tôi rồi cố nhịn cười làm tôi ngượng đỏ mặt.

- Muốn cười thì cứ cười sao phải nhịn thương hại em à? Dù gì em cũng chơi lần đầu thế này là giỏi rồi. Tôi bỏ qua sự ngượng ngùng mà hất cằm lên, nhảy xuống ghế định đi tới phòng bếp

- Còn ra oai, tới đây anh bày em chơi. Anh Tuấn kéo tôi lại.

Hai chúng tôi chơi được một lúc thì mẹ gọi ra ăn cơm. Chúng tôi dắt nhau vào bàn ăn. Người lớn thì chăm chú nói chuyên công việc các thứ, còn anh Tuấn thì gắp đồ ăn cho tôi và tôi việc ăn. Bỗng tiếng điện thoại của mẹ tôi vang lên, nghe xong thì mặt mẹ có vẻ lo lắng. Mẹ quay sang nhìn tôi nói.

- Bà con bị bệnh phải nhập viện nên bố mẹ phải vào coi xem sao, con ở đây với nhà anh Tuấn một hôm nhé.

- Không con cũng muốn vào thăm bà.

- Không được bà đang bệnh nặng, nào khỏe mẹ sẽ cho con vào.

Thế là tôi mắt rưng rưng tiễn bố mẹ ra xe.

Cô Trinh thì vẫy tôi vào nhà và nói.

- Con còn nhỏ nên ngủ chung với Tuấn nhà cô nhé?

- Không cháu sẽ về nhà ngủ ạ. Tôi tự tin nói.

- Không được đâu..

- Có ma đấy, ma sẽ bắt em và em sẽ không được gặp lại bố mẹ nữa. Vừa nói anh Tuấn vừa đưa tay lên hù tôi.

Tôi khóc toáng lên, mẹ Trinh dỗ một lúc mới nín, lúc đó tôi vẫn kiên quyết không ngủ cùng anh Tuấn nhưng sau một lúc bị dụ dỗ thì vẫn là đồng ý.

Anh Tuấn dẫn tôi lớn phòng, căn phòng lớn có màu đen và trang trí khá đơn giản khác xa với căn phòng tràn ngập màu tím của tôi. Vì sao không phải màu hồng như bao bé gái khác á? Vì tôi thích màu tím chứ sao.

- Em ngồi đây chơi hoặc ngủ trước đi, anh đi tắm đây.

- Sao anh không tắm sớm đi, tắm khuya không tốt đâu.

- Biết rồi lần sau anh sẽ cố tắm sớm hơn.

Cái kiểu trả lời qua loa cho có này tôi quen rồi mà thôi mặc kệ đã có ý nhắc nhở mà còn như vậy.

Vẫn chưa buồn ngủ nên tôi đi vòng vòng phòng anh Tuấn thấy biết bao máy chơi game. Không ngờ anh Tuấn mê game vậy, không biết có tử kỷ ngồi ở nhà chơi với đống máy này không ta. Đang thẫn thờ nghĩ thì anh Tuấn bước ra.

- Em đang làm gì vậy?

- Em thấy chán nên muốn kiếm gì đó chơi. Không lẽ ảnh tức giận rồi hả ta?

- Muộn rồi chơi gì nữa đi ngủ. Mai anh với em chơi.

- Nhưng em ngủ trên giường anh ngủ ở dưới đất nhé.

- Không đây là phòng anh mà anh sẽ ngủ trên giường.

- Vậy em sẽ ngủ ở dưới đất.

...

- Thôi em ngủ ở trên đi anh là con trai nên nhường em.

Thế là tôi nằm trên anh Tuấn nằm dưới, nằm loay hoay mãi mà tôi vẫn chưa ngủ được vì tôi bình thường vẫn ôm gấu bông mới ngủ được, nay không có trông vắng quá nên mãi không chợp mắt nổi.

- Sao em không ngủ thế?

- Không có gấu bông em không được. Tôi thật thà trả lời.

- Vậy ôm anh thay gấu bông nhé?

- Hmm, cũng được ạ. Tôi cũng không thể cứ thế này được sẽ phiền đến mọi người nên cũng chấp nhận.

Thế rồi anh Tuấn lên ngủ cùng tôi, hai đứa chúng tôi ôm nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chương trước
Chương sau