Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 3

Chương trước
Chương sau
Bà tôi cũng đã đỡ khỏe và được xuất viện. Từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng qua nhà rủ anh Tuấn đi học, về thì qua nhà ảnh chơi đến khi mệt thì hai đứa lại ôm nhau ngủ như một thói quen.

Chúng tôi đã bên nhau được gần 2 năm giờ cũng bắt đầu vào lớp 1. Gia đình hai cũng coi nhau như người một nhà, bố mẹ anh Tuấn thì tôi cũng đã đầu gọi là bố mẹ nuôi từ năm ngoái, anh Tuấn cũng gọi bố mẹ tôi như vậy.

Trước ngày đến trường mẹ Trinh và mẹ Dung bạn rộn chuẩn bị đồ dùng cho hai đứa chúng tôi.

Cuối ngày đó cũng tới, càng lớn dần tôi cứ có nhát người lạ nên tới hơi sợ hên có anh Tuấn an ủi. Mai đi học mà anh Tuấn chả có biểu hiện gì thú vị vẫn như thường cứ với vẻ bất cần đời ấy mà cắm đầu vào chơi game.

Thay đồ xong thì hai mẹ chở chúng tôi tới trường. Tới nơi thì hai người lại dẫn chúng tôi tới gặp giáo viên chủ nhiệm. Cô của chúng tôi là Ngọc có khá trẻ và hiền lành còn rất xinh. Cô hướng dẫn chỗ ngồi cho chúng tôi, cô phân hai đứa mỗi đứa một chỗ nên cầm tay áo cô và nói khẽ.

- Cô ơi, cháu ngồi với anh cháu được không ạ?

- Được, vậy hai em ngồi chỗ đó nhé.

- Dạ em cảm ơn cô. Tôi cười.

Chỗ chúng tôi ở cuối lớp, lúc ngồi xuống tôi thấy các bạn ai cũng quay xuống nhìn chúng tôi. Cô Ngọc nhắc lớp chú ý học bài.

- Tùng, tùng-

Đến giờ ra chơi tôi chán mà gục vào người anh Khánh thì mấy bạn bước tới làm quen chúng tôi. Mấy bạn nữ hỏi anh Tuấn rất nhiều nhưng như bình thường anh vẫn không để ý mà lấy máy ra chơi game. Mấy bạn nam cũng tới làm quen tôi rất nhiều, tôi dù hơi lo nhưng vẫn cười cười mà chào lại. Rồi tôi quay sang hỏi anh Tuấn.

- Sao anh cứ chơi game mãi thế làm quen với mọi người đi chứ.

- Không thích.

Cô một bạn nữ bước lên trước, bạn ấy trông khá dễ thương hình như nãy bạn có giới thiệu mình là Huyền.

- Hai cậu là anh em hả?

- Không/ Đúng rồi. Anh Tuấn và tôi cũng trả lời

Tôi quay sang nhìn anh Tuấn, mọi người ở đó ai cũng tỏ ra khó hiểu. Thì Huyền lại nói tiếp.

- Người có người không mà chắc Khánh nói không thì chắc là không rồi. Huyền nhìn liếc tôi một cái.

- Vậy Vân Anh kêu Tuấn bằng anh làm gì chứ?

- Không liên quan cậu. Anh Tuấn nói với giọng lạnh tanh và tay thì vẫn chơi game.

Mọi thấy có hơi sợ Tuấn không nói gì mà về chỗ. Sau thì không ai nhắc chuyện này nữa chúng tôi cũng vẫn cư xử với nhau như bình thường. Lớn dần thì tôi cũng biết là chúng tôi đứa sinh đầu đứa sinh cuối thì vẫn không cần gọi anh em gì hết. Mà biết sao giờ tôi quen gọi vậy rồi, hai gia đình cũng không nói gì.

Năm nay lên lớp 3 mọi người lại bàn tàn chuyện chúng tôi gọi nhau là anh em. Rồi hùa vào trêu chọc chúng tôi yêu nhau các thứ. Anh Tuấn không nói gì chứ tôi bực rồi nha.

- Chúng tớ gọi nhau vậy có gì sai đâu? Bố mẹ không cấm thì thôi, đến lượt mấy cậu cấm hả?

- Tớ thấy khó chịu có được không? Huyền nói rồi nhéo tay tôi một cái.

Lúc Huyền thả ra thì tay tôi đã đỏ, thấy tay tôi đỏ nên anh Tuấn hất Huyền ra làm cô ngã xuống rồi khóc. Cô Ngọc bước thấy vậy liền hỏi lớp. Mọi người kể lại mọi chuyện, cô nghe vậy thì gọi chúng tôi lên phòng giáo viên đồng thời cũng gọi cả phụ huynh. Mẹ Huyền tới, mẹ tôi bận nên có mỗi mẹ Trinh tới đại diện cho hai đứa.

Mẹ của Huyền cứ gào lên nói chúng tôi vô học đánh bạn rồi nhỏ mà đã yêu nhau rồi xưng anh em. Mẹ Trinh nóng rồi.

- Tôi nói nhé là con chị gây chuyện trước với lại Vân Anh là con nuôi tôi bé nó gọi con trai tôi là anh thì có gì sai.

Mẹ Huyền nghe vậy có hơi ngượng nhưng vẫn có cãi.

- Con tôi nó tốt bụng chỉ muốn nhắc nhở hai bạn bằng tuổi không nên xưng anh em thôi, nó cũng có biết con kia là em nuôi của thằng kia đâu?

Mẹ Trinh cực kì ghét ai kêu con mình là con này thằng nọ nên nói luôn.

- Tốt đến nỗi nhéo tay con gái tôi tay đỏ cả lên? Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ cần chị nói bé nó xin lỗi con tôi thì tôi cũng sẽ nói con trai tôi xin lỗi con chị. Còn chị muốn làm lớn chuyện thì tôi chiều.

Nghe câu đó cùng với khí chất thanh cao của mẹ Trinh nên cô rén luôn giục Huyền xin lỗi vội. Mẹ Trinh cũng nhắc Tuấn phải xin lỗi dù sao Huyền cũng là con gái.

Xong chuyện mẹ tôi dẫn hai đứa chúng tôi về lớp rồi tạm biệt ra về. Dù không phải thấy có lỗi nhưng chắc tôi phải chỉnh sửa cách xưng hô thôi.

Trong giờ tôi thúc tay Tuấn nói.

- Hay giờ Tuấn với Vân Anh xưng tớ câu như mọi người hay xưng với nhau nhé?

Tuấn không nói gì chỉ nhìn sách, có chút chau mày. Từ lúc đó Tuấn không chịu nói với tôi câu nào chẳng lẽ nó dỗi?

Mẹ Trinh với mẹ Dung cũng thấy có chuyện nên nói tôi kể lại vì Tuấn dỗi, thì cũng kể lại chuyện tôi nói là sẽ đổi cách xưng hô. Hai mẹ nghe vậy thì bật cười. Sau thì mẹ Trinh khuyên tôi.

- Con lên phòng Tuấn đi chắc thằng bé nó thích xưng anh em mà giờ phải đổi nên tính tình khác thường tí thôi.

Nghe mẹ Trinh nói thì tôi dạ dạ vâng vâng rồi lên phòng Tuấn. Bình thường phòng sẽ không khóa nhưng nay khóa cửa, vậy là dỗi nặng rồi. Nhưng không sao mẹ Trinh có đưa cho tôi chìa khóa dự phòng, thế là tôi mở cửa bước vào. Tuấn đang ngồi học bài, bình thường là phải chơi game chứ nhỉ?

Không nghĩ nữa tôi rón rén bước tới đằng sau Tuấn rồi bịt mắt cậu.

- Đoán xem là ai?

-...

- Này trả lời đi.

-...

- Lớn thế rồi mà vẫn dỗi để tớ dỗ à?

-...

- Tớ không dỗ đâu đấy, cậu không nói gì thì tớ đi lần sau đừng có bắt chuyện với tớ.

Tôi quay lại định rời đi thì Tuấn nắm tay tôi lại.

- Sao? Nói gì nói đi.

- Có thể không xưng cậu tớ không?

- Không tớ quyết rồi đằng nào thì cũng không xưng mãi thế được nên phải thay đổi từ giờ.

- Ừm...

Tôi vươn tay xóa lên mái tóc mềm mại của Tuấn.

- Ngoan, không sao đâu, xưng anh em hay không thì tớ với cậu vẫn thân, vui lên. Tôi cười tươi mà nhìn về phía Tuấn.

Tuấn không nói mà ôm tôi, chắc là đã tha lỗi cho tôi rồi. Tôi mở lời trước.

- Chúng mình ra kia chơi game nhé.

- Ừm. Tuấn cười.
Chương trước
Chương sau