Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 1

Chương trước
Chương sau
Tôi là Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh năm nay 4 tuổi, ai cũng nói tôi xinh như thiên sứ hạ trần vậy. Gương mặt dễ thương, đôi mắt tròn, đôi môi chúm chím, lúc cười còn có 2 má lúm đồng tiền siêu dễ thương. Không phải tôi tự luyến đâu nhé mà ai cũng bảo với tôi vậy.

Hôm nay là chủ nhật, tôi lại ra quán mẹ chơi. Vì nay là ngày nghỉ nên quán đông khách cực mãi trưa mới thưa dần. Đầu giờ chiều bỗng có một người phụ nữ rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, gương mặt toát ra một vẻ đẹp thanh cao, tay cầm tay một cậu trai. Cậu trai đó nhìn đẹp cực mà gương mặt cứ kiểu lạnh lùng đáng sợ sao ý. Hai người họ bước vào quán thấy tôi, người phụ nữ hỏi.

- Cháu bé là con của chủ tiệm sao?

- Vâng ạ, mẹ cháu đang ở trong kia làm bánh. Cô mua bánh gì cháu đi lấy cho cô.- Vì đang trong thời gian nghỉ trưa nên quán chỉ có mình tôi và mẹ và tôi sẽ đảm nhận chức vụ nhân viên tạm thời.

- Cô muốn gặp mẹ cháu có được không? Người phụ nữ kia nói.

- Được ạ, để cháu vào gọi mẹ. Tôi cũng ngoan gật đầu và tiến tới phòng bếp.

Tôi bước vào phòng bếp và nói với mẹ có người cần gặp.

Mẹ bước ra thấy người phụ nữ đó liền chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Một lúc sau mẹ cũng từ từ buông ra rồi hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ.

- Trinh à, gặp được mày tao vui quá. Cũng 5 năm rồi nhỉ từ lúc mày cười chồng.

- Tao vui lắm, để tao giới thiệu chút nhé.

- Đây là con trai tao, tên Nguyễn Trần Anh Tuấn. Chào cô Dung đi con.

- Cháu chào cô.

- Quên mất đây là con gái tao, Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh.

- Chào cô và anh ạ. Tôi nhanh nhảu nói mà không đợi mẹ nhắc nhở. Tôi cười.

Cô Trinh và mẹ ở trong nói chuyện và nói tôi và anh Tuấn ra chỗ khác chơi.

Mẹ sao lại để tôi ở chung với con người đáng sợ này chứ. Thấy không khí có hơi trầm lặng mà tôi thì không thích như vậy nên đã mở miệng nói trước.

- Em giới thiệu lại nhé. Em là Nguyễn ngọc Vân Anh, anh gọi em là Gấu cũng được.

Anh Tuấn ngó lơ coi tôi như không khí vậy.

- Anh ơi, anh chơi với em nhé. Tôi nhìn tảng băng di động trước mặt và cố cười tươi thật tươi để lấy lòng nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng:)))

Người đối diện tôi không nói gì mà lấy máy chơi game ra và ngồi chơi.

Chậc, vậy là phải để tôi ra tay rồi. Tôi bước gần anh Tuấn không nói gì mà trực tiếp ngồi vào lòng ảnh, ngước đầu lên nhìn biểu cảm của anh Tuấn.

- Anh không chơi với em thì em ngồi nhìn anh chơi nhé.

- Em nặng quá.

- Cái gì anh dám chê em nặng á, đã vậy em ngồi luôn không xuống đâu.

Anh Tuấn mặt vẫn không biểu cảm mà tiếp tục chơi game. Không lẽ ảnh ta bị tự kỉ à?

-Chỗ 2 người mẹ-

- Mày chuẩn bị chuyển tới khu này hả? Ôi, vui quá.

- Ừm, sắp xếp mãi mới kiếm được chỗ sát nhà mày. Tới đây thấy mày, hy vọng nó có thể giúp thằng Tuấn hòa đồng hơn chứ tao đang sợ bị tự kỉ mất thôi.

- Mà Tuấn nhà mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày cứ để con tao lo, nó dễ làm thân với mọi người lắm.

- Nó 4 tuổi.

- Gấu nhà tao cùng tuổi nhưng lại sinh cuối năm nên có vê nhìn nhỏ hơn.

- Ngọc Anh tên ở nhà là Gấu à đáng yêu quá.

- Mày biết mà tao thích gấu lắm nên giờ có con đặt tên Gấu luôn. Mà giờ cứ để tụi nó gọi nhau là anh em vậy à?

- Tao thấy cũng tốt, tương lai biết đâu làm vợ chồng cũng nên. Tập quen dần là vừa.

- Haha, tao với mày làm thông gia cũng tốt.

...

Ngồi tôi cũng thấy chút đói bụng nên nhảy xuống người anh Tuấn và chạy tới chỗ mẹ rồi mang về hai dĩa bánh dâu.

Anh Tuấn vẫn đang chăm chú chơi game. Tôi nói.

- Anh ăn bánh đi, bánh mẹ em làm ngon lắm.

- Anh không thích ngọt. Anh Tuấn nhíu mày lại rồi nhìn vào đĩa bánh trên tay tôi

- Ăn đi. Tôi nhón chân lên, vừa nói tôi vừa đưa miếng anh nhỏ lên trước miệng anh Tuấn.

- Không.

- Ngon lắm, em cất công mang tới mà. Tôi nhìn anh Tuấn với đôi mắt cún con.

Anh Tuấn không nói gì mà ăn miếng bánh tôi đút.

- Anh bận chơi game hay em đút anh đi.

Tôi đút từng miếng cho sau một lúc thì còn hết. Tôi quay sang ăn phần bánh của mình. Một lúc sau thì cô Trinh gọi anh Tuấn về. Tôi và mẹ tiễn hai người ra về. Nghĩ lại thì anh Tuấn không đáng sợ mà còn rất đáng yêu ấy chứ. Tôi quay sang, ngước lên hỏi mẹ.

- Con còn được chơi với anh Tuấn nữa chứ mẹ?

- Được chứ, nhiều là đằng khác. Mẹ nhìn tôi cười hiền.

- Gia đình anh Tuấn sắp chuyển tới sát nhà chúng ta mà.

- Vậy ạ? Vui quá!

Tối về tôi kể hết chuyện hôm nay cho bố nghe. Bố nghe xong thì nói.

- Gấu vui nhé, thế là sắp có thêm bạn rồi.

- Vâng ạ. Tôi cười.

Tôi lên giường tôi cứ nghĩ tới ngày mai sẽ được gặp lại anh Tuấn. Mà quên mất mai là thứ 2, tôi phải đến trường mà không biết có lòng đón ảnh không. Dù gì cả ngày cũng đã chạy nhảy nên tôi dần thiếp đi.
Chương trước
Chương sau