Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 4

Chương trước
Chương sau
Chúng tôi đã đổi cách xưng hô từ năm lớp 3 từ anh em thành cậu tớ. Nhưng từ lúc lên lớp 5 trong lớp ai cũng xưng nhau là mày tao nên tôi cũng đề nghị với Tuấn như vậy. Lúc đầu cũng không chịu nhưng tôi nói xưng như vậy sẽ thân hơn nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

Có ai muốn biết Huyền như thế nào khi biết tôi xưng cậu tớ Tuấn không? Tôi cũng rất biết nhưng vì sau hôm đó Huyền chuyển trường luôn rồi.

Càng lớn tôi để ý thấy Tuấn càng đẹp, da trắng mịn như em bé nhìn chỉ muốn nựng thôi ý, nhưng tính cách lại trái với cái vẻ ngoài đáng yêu đó, càng ngày càng lạnh lùng còn có lúc cục súc thì dù nó vẫn tốt với tôi nhưng tôi thích nó ngày xưa hơn đáng yêu quá trời giờ nhìn đáng ghét quá. Nó còn được biết là "hot boy" của trường tôi, gái lớp khác suốt ngày đi qua để ngắm, trong lớp thì cũng vậy mà nào ai dám lại gần có mỗi tôi thôi. Còn về phần tôi thì cũng không kém gì bạn trai trong lớp ai cũng muốn chơi với tôi mà vì Tuấn nên cũng chịu, giờ tóc tôi đã dài ngang lưng. Đôi lúc tôi hỏi vu vơ với Tuấn là tôi nên cắt tóc ngắn đi không nhưng nó nhất quyết không đồng ý và nói tóc tôi dài sẽ đẹp hơn.

Thi học kỳ I xong mẹ hứa nếu tôi điểm cao sẽ thưởng cho một chiếc điện thoại. Tôi được full 10 vậy là bé điện thoại đã về tay. Tôi mò mẫn tạo facebook zalo các thứ, mãi mới xong.

Biết tôi có điện thoại ai cũng kết bạn facebook. Kết bạn xong thì tụi nó thêm tôi vào nhóm lớp, tôi cũng không để ý. Mãi tối về thì tôi mở ra xem, thấy mọi người đang bàn tán về chuyện sắp có học sinh mới chuyển đến.

-Nhóm lớp 5A-

A: @All biết gì không sắp có học sinh chuyển tới á mọi người!!!

B: Vậy á trai hay gái?Đẹp không?

A: Trai đẹp cực.

C: @Anh Tuấn chắc có đối thủ rồi, haha.

Anh Tuấn: Trẻ con.

Vân Anh: Đối thủ gì chắc chắn đẹp hơn Tuấn rồi.

D: Haha, hot girl nói gì cũng đúng hết.

B: Mong ngày mai quá.

...

Sau khi tôi nhắn thì Tuấn xem mà không nói gì. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, nay bố mẹ đi vắng để tôi ở nhà. Mẹ cũng nói gửi tôi qua nhà Tuấn, nhưng tôi vỗ ngực nói rằng.

- Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh con đây không sợ, bố mẹ cứ yên tâm đi.

Nghĩ lại sao lúc đó tôi gáy to thế, giờ rén rồi lạnh sóng lưng, nổi da gà,...Chỉ đành rón rén bước ra cửa thì thấy ngoài cổng là Tuấn. Tôi làm tôi muốn rớt cả tim ra ngoài. Ở ngoài, Tuấn đã hét lên.

- Còn không ra mở cửa cho tao nhanh lên lạnh quá rồi!

- Tao ra ngay việc gì mà cứ sồn sồn. Tôi nhìn Khánh rồi nháy mắt.

- Qua nhà tao ngủ.

- Không nay tao sẽ ngủ một mình, tao lớn rồi.

- Lớn gì mà lớn ở nhà một mình ma nó bắt cho.

Tự nhiên nó lại nhắc tới ma làm tôi hơi ớn nhưng không tôi nói nay tôi phải ở nhà trông nhà.

- Không tao đã nói nay sẽ trông nhà rồi.

- Vậy nếu ma bắt thì...?

Không kịp để Tuấn nói hết câu tôi đã lấy tay chặn miệng nó lại rồi nói.

- Hay bạn Tuấn thân yêu ở lại trông nhà với mình đi.

- Được.

Nói rồi nó choàng tay vào cổ rồi kéo tôi vào nhà. Hai chúng tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Mà Tuấn nó ít có ác lại mở phim ma cho tôi xem. Trong xem tôi nhắm tịt mắt nghe tiếng hét cũng đủ khiến tôi sợ mà ôm nó. Một lúc sau nó nói buồn ngủ muốn lên phòng ngủ, tôi cũng đã sợ đến mệt rồi nên cũng muốn đi ngủ bây giờ.

Tôi nói với Tuấn sẽ lên ngủ trước còn nó cứ xem tiếp đi, nhưng lúc tôi lên thì nó cũng vội tắt tivi mà chạy lên theo, nó định bước vào phòng tôi thì tôi đã chặn cửa nó lại.

- Mày qua phòng đối diện kìa, đó là phòng cho khách.

Càng lớn tôi thấy ôm nhau ngủ cũng không được tốt lắm dù tôi với Tuấn có là anh em đi chăng nữa.

- Không, lỡ như tao ngủ bên đó rồi ma bắt may thì sao tao biết được.

Tôi rợn cả người lên, nhưng vẫn cố nói lại.

- Bình thường tao cũng ngủ một mình một phòng có sao đâu.

- Nhưng chẳng phải lần này không có bố mẹ mày ở nhà sao?

- C-cũng đúng nhưng chắc sẽ không sao đâu.

Thế rồi cả hai đứa mỗi đứa một phòng tôi, nhưng lúc tôi ngủ cứ có tiếng gõ cửa nhưng lúc tôi mở lại chẳng thấy ai, lần đầu thì tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà quay lại giường lần hai tôi không gồng được nên đã qua gõ cửa phòng Tuấn đang ngủ.

- Sao thế, sợ rồi à? Tuấn mở cửa nhìn tôi rồi nói.

- Có ma, tao sợ. Tôi mắt rưng rưng trả lời.

- Vậy vào không?

- C-có.

Nói rồi tôi bước vào phòng, nhưng tôi nói rằng mình sẽ ngủ ở dưới nhưng Tuấn lại dọa tôi. Vì chuyện vừa nãy làm tôi cũng sợ nên tôi đã đồng ý, nhưng đương nhiên tôi lấy gối chặn ở giữa rồi. Cứ thế một buổi tối đáng sợ đã trôi qua.

Sáng mai tới lớp, cô Ngọc dẫn theo một bạn nam bước vào. Bạn giới thiệu mình là Đặng Nhất Dương. Dương có gương mặt tuấn tú, nói chuyện rất dễ thương, hòa đồng chả bù cho Tuấn. Nhưng nếu xét công bằng thì Tuấn nhà tôi vẫn đẹp hơn.

Ra chơi Dương lại gần chỗ tôi và bắt chuyện.

- Chào tớ là Dương rất vui được làm quen.

- Chào mình là Vân Anh, mình là lớp phó học tập của lớp có bài không hiểu thì cứ hỏi mình nhé. Tôi cười.

- Vậy mình kết bạn facebook được không? Để tiện hỏi bài hơn ý mà.

- Được tên facebook của mình là Vân Anh.

- Cảm ơn bạn trước nhé.

Tuấn bỗng thúc nhẹ vai tôi. Tôi quay qua nhìn Tuấn khó hiểu mà nó chẳng nói gì. Tôi có chút bực, nhìn tôi như vậy nó còn cười. Tôi nhéo tai Tuấn.

- A...a, đau tao cái con này bỏ ra.

- Ai mướn mày thúc vai tao trước mà. Hứ.

Nói rồi tôi bỏ ra căn tin, theo sau tôi tưởng là Tuấn nhưng là Dương.

- Cậu với bạn cùng bạn ghét nhau lắm hả?

- Không chỉ là lâu lâu trêu nhau vui ấy mà bạn đó cũng là lớp trưởng lớp mình à.

- Vậy à, cảm ơn đó giới thiệu cho tớ biết.

Không quay lại nhưng tôi vẫn biết Tuấn đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí, không lẽ nó nghĩ tôi nói xấu nó với bạn mới à?

Hôm sau tôi với Tuấn vẫn như mọi ngày. Nhưng Dương lạ lắm, cậu ấy nói chuyện với các bạn khác trong lớp trừ tôi đương nhiên là cả Tuấn nữa. Mà thôi tôi cũng chả để tâm chuyện này, chỉ cần Tuấn làm bạn với tôi thôi cũng đủ rồi.
Chương trước
Chương sau