Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 23: Mang người về xích lại

Chương trước
Chương sau
Hứa Lâm Phong mặt mũi vẫn còn cảm giác kinh hoảng về chuyện của Dĩ Anh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ tức giận đến độ mạch máu đỏ trong mắt cũng hiện ra.

"Tôi thuê cô về làm, nhiệm vụ của cô là chăm sóc cậu ấy. Còn việc tôi làm với cậu ấy thế nào là do tôi quyết định, cô không có quyền xen vào"

Xem chừng Hứa Lâm Phong là bị doạ cho đến điên rồi, người trên giường vẫn chưa tỉnh, vết thương đầy khắp cả người.

Ái Linh biết tính khí của Hứa Lâm Phong không tốt, nhìn mấy vết bầm trên người Dĩ Anh cũng đủ biết ông chủ của mình có động tay động chân với người này.

"Ông chủ, ngài nghe tôi nói đi. Cậu ấy làm vậy cũng vì có vấn đề, chúng ta từng là bạn học chung của nhau. Ngài hiểu cậu ấy mười phần thì tôi chắc chắn cũng hiểu được cậu ấy năm phần, phải có chuyện gì đó cậu ấy mới kháng cự như thế. Ngài làm ơn suy nghĩ thấu đáo, đừng để mọi chuyện đi xa mà"

Hứa Lâm Phong quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Em ấy còn thiếu cái gì mà tôi không thể cho? Quyền lực? Tiền tài? Nhà cửa? Hay tình yêu? Những thứ đó tôi đều đáp ứng em ấy được. Là do em ấy tự chuốc lấy, tôi có đánh Dĩ Anh, những đã bao giờ làm em gãy chân chưa? Nhìn bộ dạng hiện tại của em ấy cô nghĩ sao? Bị tôi đánh thì khóc lóc đau khổ, trèo từ tầng hai xuống bộ không nguy hiểm sao?"

Ái Linh hiểu rõ vì sao Hứa Lâm Phong lại như vậy, mười năm không có Dĩ Anh. Hứa Lâm Phong là một người cha tốt, nhưng đối với người chung giường thì chuyện cãi nhau như cơm bữa. Thậm chí mười năm qua, dù không hay tin tức của Dĩ Anh nhưng cứ đến ngày sinh nhật anh. Hắn sẽ tự nấu một bữa ăn, mua một chiếc bánh kem. Âm thầm tổ chức sinh nhật cho anh.

Dĩ Anh thích màu xanh bầu trời, con trai của Lâm Phong lúc nào cũng có những món đồ xanh bầu trời hệt như màu người kia thích.

Mất đi anh, Lâm Phong đã đau khổ thế nào chính Ái Linh là người hiểu rõ. Nhưng cô hiểu lí do tại sao Lâm Phong không dám đi tìm người mình yêu đến tận tâm can này.

"Ông chủ! Dĩ Anh đau lắm rồi, cậu ấy cũng đau. Bao năm qua cậu ấy cũng đau mà, hay tin người mình yêu lấy vợ sinh con cậu ấy cũng đau chứ. Cuộc sống cậu ấy nghèo khó, mất đi người thân duy nhất. Năm xưa còn bị lão gia gây khó dễ. Thật ra Dĩ Anh đã đau mười năm trước rồi, tôi không biết vì sao cậu ấy hiện tại chạy trốn ngài. Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một chút chúng ta cũng đều biết Dĩ Anh hiểu chuyện mà, chẳng ai muốn qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Dĩ Anh tốt tính, không thể làm người thứ ba được. Ông chủ, đừng nóng giận có được không?"

Hứa Lâm Phong dừng lại hành động nóng vội, quay đầu nhìn Ái Linh. Chỉ thấy cô ra sức ngăn cản, nước mắt cũng rơi rất nhiều.

Đúng vậy, hắn và anh mười năm không gặp. Dĩ Anh đi theo con đường có vết dơ, nhưng tâm tính nhút nhát lại hoàn toàn không hề thay đổi. Thời gian trước anh sống như thế nào cũng không ai hay, nhìn Dĩ Anh cũng đủ hiểu mấy năm qua anh chật vật thế nào.

Hứa Lâm Phong ngưng hành động nóng giận lại, nhìn người trên giường đầy vết băng bó, cả người gầy gò, làn da trắng bệch còn có đôi môi khô khốc, nhìn giống hệt như người sắp chết. Hắn thở dài bất lực ngồi xuống bên giường bệnh, bản thân mê đắm nhìn Dĩ Anh một hồi lâu.

"Em dù có là bộ dạng gì thì trong mắt tôi em vẫn là bé cưng. Em nghĩ xem nhiều năm như vậy muốn trốn thoát khỏi tôi có dễ dàng không? Tôi cho em lần cuối, nếu dám làm trái ý tôi. Tôi lập tức chặt đứt chân em, để em chỉ có thể cả đời bò lếch dưới sàn hoặc để tôi bế mà thôi"

Thấy ông chủ tự lẩm bẩm một mình, còn có những lời nói kia dù có ghê rợn đến mức nào thì Ái Linh đều tin chắc một chuyện rằng Lâm Phong sẽ không làm thế, bà lặng lẽ đi ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Nào ngờ Lâm Phong lại rút điện thoại ra gọi cho thư kí.

"Mau sắp xếp đưa Dĩ Anh về nhà, gọi các bác sĩ đến tận nhà chữa trị, chi phí tôi không quan tâm đến. Còn có mua cho tôi một sợi dây xích, để tôi xích chân em ấy lại. Lần này đừng hòng trốn thoát"
Chương trước
Chương sau