Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 22: Không kịp nữa rồi

Chương trước
Chương sau
Dĩ Anh sau khi cấp cứu được đưa đến phòng hồi sức. Cũng may độ cao kia cũng không tính là quá nguy hiểm, cậu chỉ bị gãy chân, trật một khớp ở cổ tay và những vết thương ngoài da khác, ngoài ra tinh thần bị dọa sợ nên mới ngất không hề ảnh hưởng đến tính mạng.

Ái Linh là người ở lại chăm sóc anh, vừa nghe đến việc tính mạng không bị ảnh hưởng cô liền thở nặng nề. Nếu Hứa Lâm Phong biết được chuyện này không biết sẽ làm loạn đến thế nào nữa.

Nhưng mà cả đêm qua không gọi được, Ái Linh lo lắng ông chủ cùng bà chủ lại cãi nhau.

Hứa Lâm Phong buổi sáng đã tỉnh rượu, điện thoại hết pin đã tắt nguồn từ lâu. Hắn thuận tay sạc điện thoại, sau đó đi xuống chơi với Hứa Lâm Hàn. Dự định buổi chiều về khu biệt thự kia.

Nhưng mà đến tầm giữa trưa, Hứa Lâm Phong bế con trai lên phòng. Tiện tay lấy điện thoại đã sạc đầy pin ra khởi động nguồn.

Hắn muốn xem từ tối hôm qua có ai gọi cho mình không. Vừa hay khi mở màn hình lên đã thấy có mười cuộc gọi cùng vài tin nhắn của Ái Linh và vệ sĩ.

Hắn cảm thấy có điềm không lành, lập tức chọn một tin nhắn ra xem.

"Ông chủ, nếu ngài có thể kiểm tra điện thoại thì nhanh chóng đến bệnh viện X. Dĩ Anh ngã từ lầu hai xuống đang ở cấp cứu."

Sắc mặt hắn trắng xanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hứa Lâm Phong hôn trai một cái, tức tốc nói.

"Lâm Hàn, ba phải đi sớm hơn dự định. Con đừng giận nhé"

Hứa Lâm Hàn dù sao cũng được ôm ba thỏa thích, ba cũng hứa sẽ về nhà thường xuyên hơn cho nên bé con gật đầu chào tạm biệt ba.

Hắn cầm chìa khóa xe, chạy thẳng đến gaara lái xe rời đi. Hoàn toàn không để Khánh Viên vào mắt.

Hứa Lâm Phong mang tâm trạng hoảng loạn chạy đến bệnh viện. Hắn không nắm rõ được tình hình hiện tại của Dĩ Anh. Chỉ sợ cậu nguy hiểm đến tính mạng.

Vừa vào bệnh viện đã nhào đến y tá trực, hỏi tên của Dĩ Anh. Đợi đến khi y tá vừa nói ra phòng bệnh, Hứa Lâm Phong lập tức phóng như bay chạy đi tìm.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Hứa Lâm Phong cuối cùng cũng bình tĩnh không ít.

Hắn khôi phục vẻ hoảng loạn khi nãy, mang theo vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt tiến vào bên trong.

Ái Linh vẫn túc trực bênh giường bệnh, Dĩ Anh nhợt nhạt nằm bất động vẫn chưa mở mắt.

Ái Linh vừa thấy Hứa Lâm Phong thì lập tức gọi.

" Ông chủ?"

Hứa Lâm Phong đi đến gần, ánh mắt đỏ rực xoa má cậu. Gằn từng chữ hỏi.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi..."

Ái Linh dường như không muốn nói, chỉ sợ người chịu thiệt là Dĩ Anh. Nhưng càng giấu thì Hứa Lâm Phong càng tức giận hơn, hắn nói.

"Tôi không thích người ấp úng, mau nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra?"

Ái Linh bị áp lực vô hình dọa sợ, đành phải run sợ kể ra.

"Dĩ...Dĩ Anh dùng chăn và ga  trải giường làm dây thừng để trèo khỏi tầng hai. Sau đó cậu ấy bị ngã xuống, tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng...."

" Như vậy còn không gọi là nguy hiểm sao? Ái Linh, cô cũng thừa biết em ấy đối với tôi quan trọng như thế nào mà? Cô nói không nguy hiểm là sao hả? Nếu lỡ em ấy có mệnh hệ gì, cô nghĩ tôi còn sống nổi không?"

Nhìn cậu cả người đầy vết thương đang nằm an ổn trên giường. Hắn bất giác rơi nước mắt.

Vừa nãy hắn đi trên giường, vừa lái xe vừa hoảng sợ. Hắn sợ lúc đến bệnh viện cái hắn nhận được chỉ còn là một cái xác.

Hứa Lâm Phong sợ mất đi Dĩ Anh mãi mãi.

Hắn sợ...thật sự hắn rất sợ.

Nhưng mà nhìn cậu hiện tại, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gầm gừ vài câu.

" Tôi thật sự không thể hiểu em được, rượu mời không uống em lại muốn uống rượu phạt. Không phải tôi chưa từng cảnh cáo em, em đã gãy một chân rồi. Tiện thể để tôi đánh gãy chân còn lại của em, biến em thành tật nguyền vĩnh viễn không thể đi đâu. Chỉ có thể sống dựa vào tôi"

Tính tình Hứa Lâm Phong đã trở nên hung tàn, bản thân hắn là kẻ đã nói được thì sẽ làm được. Ái Linh vừa nghe hắn nói như vậy liền hoảng sợ quỳ xuống xin tha cho Dĩ Anh.

" Ông chủ, tôi cầu xin ngài đừng làm thế với Dĩ Anh mà..."
Chương trước
Chương sau