Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 24: Dây xích

Chương trước
Chương sau
"Dĩ An, đợi anh! Dù có chuyện gì sau này anh cũng sẽ mang em về"

"Dĩ An! Làm ơn, đừng tuyệt tình như vậy. Anh không lấy vợ nữa, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Anh mặc kệ tất cả, anh chỉ cần em"

"Dĩ An, anh hứa anh chỉ đi một lúc rồi về. Đợi anh có được không? Anh chỉ đi một lúc thôi..."

Những âm thanh hỗn loạn ở trong đầu, phần kí ức còn đọng xót lại dần dần chảy dài như thước phim. Một mớ hỗn loạn trong đầu khiến Dĩ An cảm thấy ồn ào mà giật mình mở mắt.

Ánh đèn trên trần nhà khiến cho cậu chưa thể thích ứng được với ánh sáng, Dĩ An cảm thấy cả người mình đau nhức, tựa như cơ thể của cậu đang bị cả một chiếc xe tải cán qua người làm cậu không thể ngồi dậy được.

Cậu lờ mờ mở mắt, bên tay phải đang được cắm một ống truyền nước, trên trước giường êm ái này cậu cảm nhận được cơ thể của cậu đang đau đớn theo từng cơn.

Dĩ An cố nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, thì ra là cậu định bỏ trốn, còn lại trèo từ tầng hai xuống, nhưng xui thay kế hoạch không thành. Sau đó thì thế nào cậu cũng không thể nhớ rõ nữa.

Dĩ An cố gắng nhấc cơ thể của mình lên, chỉ là cơ thể của cậu còn quá yếu đuối cho nên cậu không thể làm được gì. Thêm vào đó, một âm thanh như tiếng sát va đập phát ra một cách nhẹ nhàng.

Leng keng!

Gắng gượng lắm mới ngồi lên được, Dĩ An nhìn mọi thứ xung quanh. Cả người cậu đã được băng bó, còn được truyền nước, vẫn là căn phòng mà Hứa Lâm Phong đang giam giữ cậu, chỉ có một điều khác lạ chính là một chân của cậu đang bị xích lại.

Một đầu dây xích được cố định ở cuối giường, còn một đầu còn lại được gắn vào cổ chân của cậu. Dĩ An hoang mang, tại sao lại làm đến mức độ này?

Cạch!

Tiếng mở cửa được mở ra, một mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu, sống lưng của Dĩ An bất đầu lạnh dần đi. Nổi sợ hãi khiến cậu căng cứng cả người.

"Tỉnh rồi?"

Hứa Lâm Phong cất tiếng hỏi thăm, cũng chẳng hy vọng có câu trả lời. Hắn ngồi xuống bên cạnh Dĩ An, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn cậu.

Dĩ An không dám đối mặt nhìn hắn trực tiếp. Hứa Lâm Phong không nói chuyện, không tức giận lại càng khiến cậu khiếp sợ hơn.

Dường như Dĩ An cảm giác được...người ở trước mặt cậu không còn là Hứa Lâm Phong mà cậu từng quen biết.

Hứa Lâm Phong mà cậu biết rất chân thành, khuôn mặt lúc nào cũng thành thật và dịu dàng... Đây không phải là Hứa Lâm Phong.

"Bác sĩ nói nếu em cảm thấy đau quá có thể uống thuốc giảm đau. Em bất tỉnh cũng được gần một ngày rồi, có đói không?"

Hứa Lâm Phong nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Dĩ An, cũng không thấy cậu phản hồi. Hắn cũng không tức giận, nhấc chén súp đang cầm trên tay lên bình tĩnh nói.

"Đói rồi đúng không? Ăn chút gì nhé? Em gầy lắm rồi"

Âm thanh giọng nói phát ra đều đều, không cao không thấp. Nhưng đáng buồn thay, Dĩ An cảm nhận rõ được sự lạnh lùng và sự tức giận đang cố kìm lại trong lời nói của Hứa Lâm Phong.

"Hức..."

Tiếng nấc uất nghẹn vang lên, Dĩ An không hiểu vì sao mình lại khóc.

Nỗi sợ? Đau khổ? Tổn thương? Tội lỗi gần như bủa vậy lấy cậu.

Hứa Lâm Phong mặc kệ cậu khóc, hắn tập trung thổi muỗng súp còn đang nóng hổi nguội dần đi. Sau đó nói tiếp.

"Ăn một chút rồi khóc tiếp, em định nhịn đến chết sao?"

"Tại sao lại như vậy.... vì sao ngài lại đối xử với tôi như vậy? Lại còn xích tôi? Cuối cùng ngài muốn làm gì? Ức... Làm ơn, chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa! Hứa Lâm Phong, buông tha cho tôi có được không?"

Hứa Lâm Phong nhún vai, lạnh nhạt trả lời.

"Tôi không thay đổi, tôi vẫn là tôi của ngày xưa. Vẫn muốn yêu em, vẫn muốn bảo vệ em. Người thay đổi chỉ có em. An của ngày xưa rất ngoan, An sẽ không bao giờ khiến tôi đau lòng, An mãi yêu tôi chưa từng muốn rời bỏ tôi. Là do em không ngoan tôi mới xích em lại"

"An của tôi"

Ba từ đó vừa lạ lại vừa quen, Dĩ An nhìn người đàn ông trước mặt. Nỗi đau càng lúc càng day dứt, cậu đáp.

"Chúng ta không còn thuộc về nhau nữa, Lâm Phong! Làm ơn, ngài đã có gia đình rồi. Đừng để vợ và con trai ngài đau khổ nữa. Hãy thả tôi đi đi, tôi không còn yêu ngài nữa"

Chát!

"Mẹ khiếp? Cái gì mà hết yêu, em có tin tôi cắt lưỡi em không? An...làm ơn, đừng có nói bậy. Em như vậy là không tốt"

Hứa Lâm Phong hạ tay giáng cho Dĩ An một cái tát, đôi mắt hắn trở nên hung ác nghiến răng nói tiếp.

"Dĩ An, em nghe cho rõ đây. Tôi và luật sư đang làm việc với nhau, hôm nay tôi đã đưa giấy li hôn cho vợ tôi rồi. Chúng tôi sẽ li hôn, đây cũng là lỗi của em. Nên em hãy nhớ rằng em phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi yêu cầu em phải chung sống với tôi cả đời. Mẹ nó! Dù có xuống địa ngục, tôi cũng nguyện làm quỷ để tìm em"
Chương trước
Chương sau