Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 21: Cấp cứu

Chương trước
Chương sau
Nói gì thì nói, buổi chiều hôm đó buổi tiệc sinh nhật của Hứa Lâm Hàn vẫn phải bắt đầu. Phận làm cha mẹ như Hứa Lâm Hàn và Khánh Viên dù có cãi nhau thì ở trước mặt bao nhiêu vị khách cũng đều phải giữ thể diện cho nhau.

Khi sáng còn mới cãi nhau, vậy mà buổi chiều hình ảnh một gia đình hòa thuận. Khánh Viên khoác tay bên phải Hứa Lâm Phong, tay bên trái của hắn thì bế con trai. Một nhà ba người cười cười nói nói trông khá là hạnh phúc.

Giữa buổi tiệc, người làm trong nhà mang cho hắn một ly rượu. Khánh Viên đang bận rộn tiếp chuyện những vị phu nhân khác, Hứa Lâm Hàn đã đi chơi cùng bạn và tất nhiên Hứa Lâm Phong cũng không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị đón nhận ly rượu trong tay để đi tiếp khách.

Nào ngờ ly rượu vừa cầm lên thì một đứa bé bỗng dưng chạy đâm vào người hắn, ly rượu cứ thế trượt khỏi tay. Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên.

Hứa Lâm Phong đỡ bé con kia dậy, trao trả lại cho mẹ nó.  Chuẩn bị đón nhận một ly rượu khác.

" Tôi nghe nói nếu thủy tinh bị vỡ thì chắc chắn là đang có điềm xấu đó"

Một vị phu nhân gần đó xì xào với bạn mình nhưng vô tình lại được Hứa Lâm Phong nghe thấy. Hắn cũng không để ý nhiều, trực tiếp lấy một ly rượu khác để đi tiếp khách.

Hôm nay người đến mời rượu Hứa Lâm Phong nhiều quá, có lẽ hắn sẽ say mất rồi.

------****-----Mười hai giờ đêm.

Dĩ Anh vừa làm xong đoạn dây thừng được làm từ chăn và ga giường với nhau. Từ tầng hai trèo xuống tầng một nhờ có sợi dây này cậu nhất định sẽ không bị thương, đêm nay nhất định cậu phải chạy thoát.

Cậu không muốn ở cạnh Hứa Lâm Phong, cậu không muốn hủy hoại cuộc sống của hắn.

Sau lưng hắn còn công ty, còn cả một gia tộc.... Hắn có thể không yêu vợ hắn, nhưng thằng bé cần có cha. Nếu thằng bé chịu ám ảnh tâm lí từ nhỏ, cậu nhất định sẽ mang tội nghiệp rất lớn.

Hãy để quá khứ bị chôn vùi với đau khổ. Chỉ một mình cậu khổ cực được rồi, cậu không muốn ai phải đau khổ thì mình. Mà nhất là Hứa Lâm Phong.

Dĩ Anh hai ngày nay đã quan sát rất kĩ. Căn nhà này hai vệ sĩ trực vào ban đêm thường xuyên để cửa rồi đi đâu đó, khoảng chừng ba mươi phút mới về. Chừng đó thời gian đủ để cậu chạy trốn rồi.

Một giờ đêm.

Quả đúng như Dĩ Anh đã nghĩ, vệ sĩ đó đã rời đi. Cậu thả chiếc dây thừng tự làm từ cửa sổ xuống lầu một. Thấy khoảng cách của sợ dây xuống mặt đất sẽ khiến cậu tiếp đất an toàn. Dĩ Anh bắt đầu dùng hết tất cả sức lực của mình trèo ra cửa sổ. Khẩn trương đi xuống.

Nhưng mà cậu không biết rằng, hai vệ sĩ hôm nay lại về sớm.

" Chậc! Cái đám người của Hứa phu nhân thuê đến đúng là càng lúc càng bám dai"

Một nam vệ sĩ nói với đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp cũng thở mạnh một tiếng đáp.

" Đúng vậy! Mấy hôm trước chỉ trực chờ vào buổi sáng. Hóa ra hôm nay họ quyết tâm bắt cho bằng được cậu Dĩ Anh cho nên đã thay đổi địa điểm, đợi chúng ta đi ăn đêm sẽ bắt người"

Vệ sĩ kia thở mạnh đáp.

"Cũng may hôm nay thay đổi đường đi nên phát hiện ra nếu không lớn chuyện rồi"

" Mau về canh gác thôi, đám tôm tép của Hứa phu nhân không đáng sợ bằng lũ đầu trâu mặt ngựa ông chủ nuôi đâu"

Hai người đánh tiếng thở dài một tiếng, quay trở về căn biệt thự. Vừa lúc đó Dĩ Anh đang vội vội vàng vàng bám vào sợi dây thừng từ làm của mình bắt đầu đi xuống, nhưng còn chưa đi một nửa thì có tiếng hét lên.

" Cậu Dĩ Anh, xin cậu đừng làm loạn mà!"

Dĩ Anh vừa nghe tiếng gọi liền biết đám người vệ sĩ kia giật mình. Cậu hốt hoảng đến loảng choạng buông tay.

Chưa đến vài giây sau, cậu cảm nhận cả cơ thể mình đau nhức. Trước mắt bỗng tối sầm lại.

" Không ổn rồi! Cậu Dĩ Anh bị ngã lầu rồi"

Tiếng gọi của vệ sĩ vang lên, Ái Linh đang ngủ từ trong nhà cũng vội vàng chạy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi, Dĩ Anh nằm dưới đất, đầu chảy máu bất tỉnh.

Ai Linh hốt hoảng chạy đến, gào lên với vệ sĩ.

" Mau...mau mang cậu ấy về phòng lại. Còn cậu thì mau đi gọi xe cấp cứu đi"

Cả một đoàn người hốt hoảng đưa Dĩ Anh về phòng, rất nhanh xe cấp cứu cũng đã đến.

-----****----

Khánh Viên giúp Hứa Lâm Phong thày đồ, sau đó nhìn nam nhân bất tỉnh nhân sự kia một lần rồi thở dài nói với người làm.

" Đi nấu cho ông chủ một chút canh giải rượu"

Người làm ngoan ngoãn đi làm việc đã được căn dặn. Khánh Viên nhìn nam không hề yêu mình trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh thừa biết tôi yêu anh thế nào mà? Thằng khốn Dĩ Anh đó, tôi nghĩ mình phải tự tay tiêu diệt nó"

-----****----

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Âm thanh máy móc của tổng đài vang lên, Ái Linh ngồi trên băng ghế của bệnh viện lo sợ. Đây là lần thứ mười cô gọi cho Hứa Lâm Phong nhưng không ai bắt máy.

Ái Linh sợ hãi lẩm bẩm.

" Lần này lớn chuyện rồi...."
Chương trước
Chương sau