Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 20: Ngày mai anh sẽ về với em

Chương trước
Chương sau
Hứa Lâm Phong sau khi cho con trai ăn xong thì đưa Lâm Hàn cho bảo mẫu trông hộ, Hứa Lâm Hàn ngoan ngoãn nắm tay bảo mẫu về phòng mình.

Hứa Lâm Phong cũng trở về thư phòng, nhấn một cuộc điện thoại gọi đi.

"Ông chủ Lâm"

Điện thoại vừa kết nối, Ái Linh nhanh chóng bắt máy chào một tiếng. Sau đó kết nối video với Hứa Lâm Phong, nhanh chóng đi lên lầu. Tiện đường hỏi thăm vài câu.

" Dĩ Anh mấy hôm nay thế nào?"

Ái Linh thành thật đáp.

" Mấy hôm nay chịu ăn uống đầy đủ, đôi khi đói bụng cũng sẽ biết gọi tôi mang thức ăn lên. Ngoại trừ việc cầu xin muốn được bỏ trốn ra, hầu như cậu ấy rất tốt"

" Những lúc Dĩ Anh buồn, chỉ cần mang kẹo và bánh kem ra dỗ dành được. Em ấy thật ra vẫn còn trẻ con lắm, cô chú ý chăm sóc em ấy giúp tôi"

Vừa dứt lời thì Ái Linh cũng đã mở cửa phòng, Dĩ Anh cũng hay mới tỉnh dậy. Cô đưa điện thoại cho cậu, khẽ nói.

" Là ông chủ gọi"

Từ lúc hắn về nhà chính cho đến bây giờ, không có lúc nào là hắn không gọi điện cho cậu. Dĩ Anh cũng đã thích ứng được, điềm tĩnh bắt máy.

" Cục cưng mới ngủ dậy sao?"

Dĩ Anh gật đầu, dường như không muốn nói chuyện.

Hứa Lâm Phong vẫn tiếp tục nói.

" Hôm nay là sinh nhật con trai tôi!"

Dĩ Anh rất quý Lâm Hàn, mặc dù cậu chỉ từng thấy thằng bé qua tivi. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu giống hệt Lâm Phong như đúc khiến trong  lòng Dĩ Anh nảy sinh một cảm giác yêu quý bé.

Nghe nói hôm nay sinh nhật Lâm Hàn, cậu khẽ mấp máy môi nói.

" Chúc...chúc mừng sinh nhật con trai của anh"

Nhìn dáng vẻ của cậu không có gì gọi là chán ghét con trai mình, tất nhiên là Hứa Lâm Phong rất hài lòng. Hắn mỉm cười, ân cần nói.

" Anh vừa mua một hộp nhân sâm quý để bồi bổ cho em. Một lát nữa sẽ có người mang qua để Ái Linh nấu cháo cùng sắc thuốc cho em uống. Mấy hôm nay sức khỏe em đã tốt hơn nhiều rồi!"

Dĩ Anh mím môi, mắt rũ xuống không đáp. Hứa Lâm Phong vẫn kiên trì độc thoại một mình.

" Tối nay nhà chính sẽ mở tiệc. Anh sợ mình sẽ uống say không gọi cho em được, buổi tối em nhớ uống sữa nóng trước khi đi ngủ. Thích ăn cái gì nhớ dặn Ái Linh làm cho"

" Tôi...tôi biết rồi"

Dĩ Anh trong lòng khẽ nhói lên một chút, cậu biết người đàn ông này luôn đối tốt với cậu. Hắn giống như là moi hết ruột gan ra để yêu cậu vậy, chỉ tiếc là cậu đã từng nói.... Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, không thể trở về quá khứ được nữa rồi.

Hứa Lâm Phong không hề biết cậu đang suy tính gì. Hắn vui vẻ nói tiếp.

" Lâm Hàn rất ngoan, đợi sau này em gặp được nó chắc chắn em sẽ rất thích con trai của anh"

Dĩ Anh trốn tránh người kia qua điện thoại, chậm chạp đáp.

" Ừm...tôi biết rồi"

" Bảo bối!"

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp của Hứa Lâm Phong vang lên. Nó mang theo sự cưng chiều, ôn nhu ấm áp mà chỉ có mình Dĩ Anh mới có thể cảm nhận được.

Hắn nhẹ nhàng bày tỏ tâm ý của mình.

"Tôi có lỗi với em, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Đợi tôi nhé, ngày mai tôi về đưa em đi thăm mộ bà"

Vừa nhắc đến chữ " bà" Dĩ Anh lập tức sững người lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, Hứa Lâm Phong lại vui vẻ nói.

"Tôi tìm được mộ của bà rồi, còn thuê người chăm sóc sửa chữa lại mộ của bà nữa. Em đừng lo lắng mỗi năm mưa đến bão về bà không có chỗ trú mưa, anh sẽ khiến cho bà có một nơi kiên cố. Nhan khói lúc nào cũng đầy đủ!"

" Anh....anh vì sao lại làm thế ?"

Dĩ Anh nghẹn ngào hỏi, Hứa Lâm Phong chỉ ân cần đáp.

" Bà của em cũng là bà của anh"

Chỉ một câu này đã khiến Dĩ Anh thả điện thoại xuống, liên tục khóc nức nở không thành tiếng.

Mỗi lần nhắc đến bà, cậu đều như vậy.

Hứa Lâm Phong thấy cảm xúc của cậu không ổn định, dặn dò Ái Linh chăm sóc cậu thật tốt. Sau đó tạm thời tắt máy tránh cho trường hợp Dĩ Anh càng lúc càng đau lòng.

Hắn vừa tắt điện thoại, không hiểu Khánh Viên đã đứng sau lưng từ khi nào. Cô khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ nói.

" Ha! Nói chuyện với tôi thì như kẻ thù. Nói chuyện với con điếm đó thì như rót mật vào tai!"

Chát!

Ánh mắt Hứa Lâm Phong dĩ tợn nhìn Khánh Viên vẫn còn đang bất ngờ, hắn lần đầu tiên đánh phụ nữ. Sau đó còn chỉ thẳng mặt cô rồi mắng.

" Cô ngậm miệng lại cho tôi, cô dạy hư con trai tôi còn xúc phạm cậu ấy. Có phải tôi nhường nhịn cô quá rồi cô muốn làm loạn không?"

Khánh Viên ôm má, điên cuồng khóc lóc kêu gào.

" Anh vì một thằng điếm đồng tính mà đánh tôi. Anh có còn xem tôi là vợ anh không, uổng công tôi chung thủy với anh bao nhiêu lâu nay vậy mà anh dám đánh tôi. Hứa Lâm Phong, anh là đồ khốn, là đồ tồi!"

Hứa Lâm Phong cùng mặc kệ Khánh Viên phát điên, trực tiếp lạnh nhạt không thèm quản cô nữa. Hắn cứ thế chậm rãi rời đi.
Chương trước
Chương sau