Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 11: Muốn bỏ trốn

Chương trước
Chương sau
Hứa Lâm Phong nhìn Dĩ Anh vẫn rơi lệ, hắn cũng đau khổ không kém. Anh và cậu đã rời nhau quá lâu rồi.

Dĩ Anh vẫn khóc, cậu nhìn vết thương của hắn. Lại tự trách bản thân mình lại làm phiền đến anh.

Lâm Phong nhìn người mình thương khóc đến đau lòng, hắn vuốt tóc cậu. Nhẹ nhàng hỏi.

" Em đừng khóc nữa, em khóc sẽ khiến tôi đau lòng"

" Lâm Phong..."

Dĩ Anh khẽ gọi tên Hứa Lâm Phong, nước mắt lại một lần nữa ứa ra.

Đau lòng quá! Thật sự đau lòng quá... Xa cách lâu như vậy vẫn vì người này mà đau lòng sao?

Hứa Lâm Phong lau đi hàng nước mắt chảy dài kia. Khẽ gọi cái tên thật thuộc ngày xưa.

" Mặt trời nhỏ... Em khóc có được không. Ngoan một chút, anh mua kẹo cho em ăn"

Rõ ràng hai người đã không còn là tuổi trẻ, vậy mà khi nói những lời ngày xưa. Bọn họ đều cảm thấy thật bình thường.

Dĩ Anh nắm lấy bàn tay hắn, liên túc khóc.

Nổi đau chia cách, nổi đau đến tận tâm can xé nét tim của Dĩ Anh.

" Giá như tôi có thể giàu có, giá như tôi là con gái. Có phải kết cục chúng ta sẽ khác không?"

Dĩ Anh thống khổ hỏi, Hứa Lâm Phong rũ mắt trả lời.

" Đừng vì một điều gì đó mà biến đổi bản thân. Em là em, tôi chỉ yêu em. Em dẫu là nam tôi vẫn sẽ yêu em... Đợi tôi ly hôn, chúng ta cùng nuôi con của tôi. Như vậy có được không ?"

" Lâm Phong, chuyện này không thể được. Nhất định không thể được, anh đã có gia đình rồi"

Hứa Lâm Phong biết chỉ cần nhắc đến chuyện này thì Dĩ Anh sẽ lập tức từ chối hắn. Cho nên hắn không nói nữa, nghĩ rằng có thể âm thầm giải quyết một mình được.

Hắn xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.

" Không trả lời câu hỏi đó cũng được. Vậy đừng bỏ đi, đừng rời khỏi tôi có được không"

Dĩ Anh lần này cũng không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu lau nước mắt. Hứa Lâm Phong lại nói.

" Dĩ Anh, đừng đi nữa có được không? Đừng rời xa tôi nữa ? Em bỏ trốn như vậy có mệt không ? Còn tôi thì mệt rồi, tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi"

Dĩ Anh không nói gì, chỉ lắc đầu thay câu trả lời.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Một ngày mới đối với hai người lại bắt đầu.

Băng bó vết thương xong, Hứa Lâm Phong về phòng của mình thay đồ. Dĩ Anh nằm sững sờ trên giường, ngẩn ngơ mông lung suy nghĩ rất nhiều thứ.

Quá khứ của hai người, kí ức đẹp. Lời cầu xin, và một lần hy sinh âm thầm của cậu.

Dĩ Anh mở miệng lầm bầm.

" Phế vật!"

Có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì đã khóc quá nhiều cho nên cậu chậm chạp thiếp đi. Một giấc ngủ khiến tâm tình của cậu sẽ ổn hơn rất nhiều.

Hứa Lâm Phong đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Dĩ Anh. Hắn âm thầm khép cửa phòng lại, nhẹ nhàng đi xuống bếp.

Dĩ Anh ngủ rất lâu, đến khi Hứa Lâm Phong hầm canh xương xong cậu vẫn chưa tỉnh.

Hắn nhớ cậu chưa được ăn cái gì tử tế, liền quyết định đi lên lầu. Đánh thức người kia dậy.

Dĩ Anh đang ngủ, bỗng nhiên có cảm giác ai đang nhéo mũi mình. Cậu mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt là khuôn mặt của Lâm Phong.

" Mặt trời nhỏ, em ngủ đến hư người rồi. Mau dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp."

Vừa thấy Lâm Phong, Dĩ Anh lập tức tránh xa một chút. Hắn nhìn thấy hành động này của cậu cũng không giận, chỉ đưa chén canh xương qua rồi nói.

" Cũng là món em thích đây. Là tôi tự nấu cho em đó"

Mùi thơm của cánh xương bốc lên khiến Dĩ Anh nhìn một chút. Cậu thật sự cũng đói bụng rồi, nhưng lại không dám nhận lấy chén canh.

" Mau ăn đi, tôi không có bỏ gì trong này cả."

Hứa Lâm Phong nhận ra được ánh mắt khao khát của cậu. Đợi cậu nhận lấy chén canh xương, hắn trong lòng rất vui.

Nước hầm xương rất ngọt, rau củ ở bên trong có độ mềm vừa phải. Hơn nữa thịt cũng không quá dai, hương vị rất ngon.

Dĩ Anh nhịn không được mà ăn rất nhanh, Hứa Lâm Phong nhìn thấy cảnh này trong lòng rất vui. Hắn đợi cậu ăn hết rồi mới nói.

" Năm xưa không có tiền, không thể làm cho em những thứ em muốn được..."

Dĩ Anh im lặng, hắn lại nói tiếp.

" Khi trước em nói thích nơi yên tĩnh, đây là căn nhà tôi mua để đợi ngày em có thể sống cùng tôi. Tôi thường xuyên đến đây, tự dọn dẹp nơi này. Còn có, mười năm nay.... Tôi học nấu ăn cũng chỉ chờ có những ngày có thể tự tay nấu ăn cho em"

" Ha..."

Dĩ Anh bất giác rơi nước mắt, cậu muốn nói gì đó nhưng Hứa Lâm Phong lại nói tiếp.

" Có lẽ tuổi tác của chúng ta đã thay đổi, nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì chưa từng thay đổi"
Chương trước
Chương sau