Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 12: Lời nhắn

Chương trước
Chương sau
Hứa Lâm Phong nhìn Dĩ Anh ngủ say trong lòng, sắc mặt của cậu xanh xao yếu kém. Hai gò má hóp lại chỉ còn cảm nhận được xương gò má, quầng mắt thâm đen chứng tỏ của việc ngủ không đủ. Cảm giác mười năm nay Dĩ Anh đã sống rất khổ cực vậy.

Mười năm nay, hắn vẫn luôn thèm khát được ôm người này vào giấc ngủ.

Mười năm nay, hắn khao khát cùng người này ở bên nhau.

Mười năm nay, hắn chờ đợi người này tìm hắn.

Mười năm nay, Hứa Lâm Phong vẫn yêu một mình Dĩ Anh.

Nhìn người trong lòng ngủ say, hắn vừa thương vừa giận.

Giận vì bản thân đã để cậu chịu thiệt thòi quá lâu. Thương vì cuộc sống khổ cực của Dĩ Anh.

Có lẽ đối với Dĩ Anh, cậu dường như đã cam chịu số phận đã được cuộc đời định sẵn vậy.

Hứa Lâm Phong hôn nhẹ mái tóc của Dĩ Anh, khẽ thì thầm.

" Đã gần ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn còn hay khóc. Nếu không có tôi chiều em, thì sẽ không ai chiều em bằng tôi đâu"

Hai người bọn họ náo loạn cũng đã lâu, Hứa Lâm Phong cũng đã mệt. Hắn siết chặt người trong lòng một chút, sau đó nhắm mắt ngủ say.

------*****-----

Dĩ Anh ngủ một giấc thật say đến chiều, cả người bỗng chốc thỏa mái hơn chút.

" Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác được ăn no rồi ngủ một cảm giác dài. Cơ thể cũng dễ chịu hơn vừa nãy"

Cậu mở mắt, khuôn mặt Hứa Lâm Phong ngủ say xuất hiện. Dĩ Anh thầm nghĩ giá như khoảnh khắc yên bình này mãi ở đây, có phải rằng cuộc đời cậu đã không phải chịu nhiều đau khổ không ?

Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt của người đàn ông này thường xuyên xuất hiện. Cậu rất nhớ hắn.

Cậu không có nhiều tiền, tiền mỗi khi đi tiếp khác rất ít. Một nửa phải đóng cho bọn lưu manh ở quán bar, còn mổ nửa thì để dành dụm đóng tiền trọ.

Cuộc sống của Dĩ Anh rất chật vật, nhưng mỗi lần tờ bao hay tạp chí nào xuất hiện Hứa Lâm Phong cậu đều mua về. Sau đó cắt tờ báo đó ra dáng đầy tường, sau đó lại tự tán thưởng.

" Người cậu yêu thật giỏi, hôm nay lại được lên báo rồi"

Đã lâu rồi mới được ôm người thật, Dĩ Anh có chút xúc động muốn khóc.

Nhưng...hiện tại không giống như trước, một người giống như viên kim cương sáng chói...một người là hòn đá ven đường, cậu sớm đã nhận ra bản thân mình và hắn không có kết quả.

Dĩ Anh lén lút hưởng thụ cảm giác được hắn ôm, hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

" Ưm..."

Tiếng người khẽ cất lên, Dĩ Anh vội vàng giật mình run bật người.

Hứa Lâm Phong thức dậy sau Dĩ Anh nửa tiếng, hắn cảm giác người trong lòng giật mình liền ôm chằm hỏi.

" Em dậy lâu chưa ?"

Dĩ Anh cúi đầu đáp.

" Chưa lâu lắm"

" Bây giờ là mấy giờ rồi"

" Năm...giờ chiều"

Hứa Lâm Phong mở mắt, khẽ hôn lên trán cậu một cách tự nhiên. Dĩ Anh muốn tránh né càng không được. Hắn lại thản nhiên đáp.

" Ngủ lâu vậy sao ? Chậc! Em đói không, mau xuống bếp ăn chiều cùng anh đi. Khi sáng cũng chỉ vừa ăn một buổi"

" Tôi..."

Dĩ Anh định nói gì đó, Hứa Lâm Phong lập tức dùng môi mình khóa môi cậu lại. Mặc cho cậu cố sức vùng vẫy, hắn vẫn giữ chặt cậu.

Đợi đến khi cậu không thở được hắn mới buông ra, sau đó kéo cậu rời giường.

" Khi sáng anh có đặt bánh ngọt mà em thích để sẵn tủ lạnh. Vừa hay để ăn chiều thì tốt. Nhưng mà em nhớ phải ăn ít thôi, chúng ta cũng đã có tuổi rồi. Ăn nhiều bánh kem quá sẽ không tốt đâu. "

Nói rồi hai người đi xuống lầu, Dĩ Anh được hắn đặt ngồi trên ghế sofa. Còn mình thì đi xuống phòng bếp lấy bánh, tiện pha luôn một ấm trà nóng.

Dĩ Anh ngồi im trên ghế sofa, bỗng nhiên tiếng chuông lời nhắn của điện thoại vang lên.

" Ba ơi! Con là Hàn Hàn đây. Con rất nhớ ba, khi sáng con gọi điện thoại nhưng ba không bắt máy. Mẹ nói ba đang ở cùng hồ ly tinh... Ba sẽ không bỏ rơi mẹ con chứ ? Mẹ nói con gọi vào số này có lẽ sẽ gặp được ba, cuối tuần này ba mau về nhà đón sinh nhật Hàn Hàn nhé."

Lời nhắn từ tiếng chuông phát ra, Dĩ Anh đều nghe thấy hết. Cậu cúi đầu, hai tay bấu chặt vào đầu gối.

Hứa Lâm Phong vừa từ nhà bếp đi lên, cũng nghe rõ những lời này. Yên bình chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến, đôi mắt hắn hoảng loạn rất nhiều. Mãi một lúc sau mới tiến đến nói với Dĩ Anh.

" Con nít nói chuyện không suy nghĩ, em đừng trách thằng bé. Cũng không hiểu cô ta nghĩ thế nào mà dậy con nói được những lời như thế nữa"

Dĩ Anh chỉ khẽ cúi đầu đáp.

" Anh là cha của đứa bé, đừng trách mỗi cô ấy. Thằng bé nó vì thiếu tình thương và sự dạy dỗ của anh nên mới như vậy. Anh mau về nhà với Hàn Hàn đi"

Lời nói của Dĩ Anh nghe thì như là đang trách mắng Hứa Lâm Phong. Nhưng nếu để ý kĩ, có thể hiểu được cậu đang nhắc nhở hắn mau về nhà. Đừng nên để một đứa trẻ nhỏ bị cuốn vào chuyện của người lớn, cũng đừng nên khiến bé con thiếu hụt tình yêu thương trong khi bé có đủ cả cha lẫn mẹ.
Chương trước
Chương sau