Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 10: Tử tế

Chương trước
Chương sau
Dĩ Anh không rõ được trong đầu Hứa Lâm Phong đang nghĩ cái gì, rõ ràng là hắn dằn vặt cậu, rõ ràng hắn cũng không hề nương tay với cậu. Vậy mà vừa nãy khi con chó dữ lao ra, vẫn là hắn bảo vệ cậu.

Dĩ Anh lòng rối như tơ vò, cậu không muốn suy nghĩ nữa. Cậu dùng chăn lau đi vết máu trên tay hắn, vừa khóc vừa gấp rút nói.

" Lâm Phong, anh mau cầm máu đi. Đừng để máu chảy nữa"

" Thuốc sát trùng ở trên tủ cạnh giường, em mang nó lại đây. Tôi tự xử lí vết thương"

Dĩ Anh tức tốc chạy đến bên tủ cạnh đầu giường, nhìn thấy trong đó có đủ đồ sát trùng vết thương cùng với vài món ăn vặt cậu thích thì đến một lời cũng nói không xong.

Cậu cố nén tâm tình đau đớn của mình lại, mang thuốc đến nhỏ giọng nói.

" Để...để tôi làm cho anh"

Hứa Lâm Phong nhìn Dĩ Anh một chút rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa cánh tay bị chó cắn ra để cậu dễ dàng xử lý vết thương.

Dĩ Anh kìm nén đi nước mắt, đổ nước sát trùng bắt đầu rửa vết thương. Từng đợt nước sát trùng thấm vào da đau rát vô cùng nhưng Lâm Phong không hề kêu lên một tiếng, nhẫn nhịn chịu đau để người kia làm.

Mười năm gặp lại nhau, lần đầu tiên không có cãi vã, không có đánh đập. Bọn họ im lặng chăm lo cho đối phương, tựa như một chút nhẹ nhàng trong sự đau khổ vậy.

Hứa Lâm Phong nhịn không được hỏi.

" Bà mất khi nào vậy?"

Nghe đến chữ " bà", Dĩ Anh dừng động tác lại, có chút thẫn thờ. Ánh mắt đau thương như muốn khóc.

Năm xưa, chỗ dựa người thân duy nhất của Dĩ Anh chính là bà. Mặc dù bà hay đau ốm bệnh tật nhưng tình yêu bà dành cho cậu còn bao la hơn vũ trụ.

Bà biết cháu trai mình thích nam nhân, Hứa Lâm Phong lúc ấy cũng được bà của Dĩ Anh thương như cháu ruột. Mà Hứa Lâm Phong cũng thương bà, thời còn học cấp ba. Hễ mỗi lần ba hắn cho tiền tiêu vặt mỗi tháng hắn đều để dành phụ giúp vào tiền mua thuốc cho bà.

Có một thời gian, Lâm Phong và Dĩ Anh mang bà theo mình bỏ trốn. Ba người sống ẩn mấy tháng trời ở vùng quê hẻo lánh. Lâm Phong vì yêu mà từ một công tử con nhà giàu lại đi làm thuê cho người khác, Dĩ Anh bỏ học làm công nhân trong một nhà máy. Cuộc sống khổ cực nhưng cũng chỉ được có mấy tháng.

Lâm Phong quay về nhà tiếp quản cồn ty vì cha hắn đổ bệnh nặng. Hắn hứa với Dĩ Anh hắn sẽ quay trở lại đón hai người, nhưng đến mấy năm sau hắn mới quay lại. Cảnh thì còn đó nhưng người đã đi.

Chuyện này khiến Hứa Lâm Phong đến giờ vẫn còn day dứt. Lúc hỏi đến bà, tim hắn vẫn còn đập rất nhanh vì hối hận.

Dĩ Anh chậm rãi trả lời hắn.

" Mấy tháng sau khi anh đi thì bà mất"

Hứa Lâm Phong kìm lòng không được cũng rơi lệ. Bà của Dĩ Anh rất thương hắn, biết rằng qua mười năm rồi cũng sẽ phải ra đi. Nhưng hắn cũng thương bà, bà đi rồi...lòng hắn cũng đau.

" Thời gian sau đó em sống thế nào?"

" Tôi đi làm thuê ở mấy thành phố khác, sau đó thì làm nghề này... Cũng chỉ mới được hai năm thôi"

" Mấy năm qua em có nghe tin tức gì về tôi không ?"

" Có ..."

" Có nghe tại sao không đến tìm tôi ? Tại sao lại phải bỏ đi"

" Tôi nghe tin tức từ anh cũng chỉ qua tivi hoặc những bài báo. Anh xuất hiện cùng vợ con mình, người hoàn hảo như anh...nếu có thêm tôi xuất hiện sẽ là bi kịch. Tôi không muốn nhìn thấy vợ anh thành một đời chồng, con anh chịu cảnh cha mẹ mỗi người một nơi"

" Em nghĩ cho tôi, vậy tại sao không nghĩ cho em?"

Lâm Phong hỏi một câu, Dĩ Anh trả lời lại một câu. Không có cãi vã, không có mắng chửi. Chỉ là lúc họ nói chuyện tử tế thì đau lòng lại càng chồng chất thêm.

" Tôi một mình cũng đã quen. Số phận tôi có thế nào cũng là do tôi cam chịu. Anh và tôi vốn dĩ không hợp nhau, thanh xuân của chúng ta rất ngắn ngủi. Hết thanh xuân, chúng ta cũng đã mất nhau rồi. Hiện tại chúng ta không còn như trước nữa, tôi mong anh hạnh phúc. Còn tôi thì thế nào cũng được... Chỉ là cảm ơn anh đã nhớ đến tôi suốt mười năm nay'

Hứa Lâm Phong vẫn còn nhớ cậu. Điều này khiến Dĩ Anh vốn rất vui, dù đau khổ cũng được. Người kia vẫn nhớ cậu. Chỉ là...hiện tại không như trước, cuộc sống đã định... Bọn họ vốn sẽ không thuộc về nhau nữa.

Nhưng mà Hứa Lâm Phong lại không chịu thua số phận, hắn là hắn... Chỉ cần còn sống, hắn vẫn sẽ yêu người này. Không buông bỏ, không rời xa nữa.
Chương trước
Chương sau