Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 9: Hiểu lầm tai hại

Chương trước
Chương sau
Thiệt sự là cô đuối lắm rồi, lúc nãy lên được bờ đã sức cùng lực kiệt rồi, giờ rơi xuống lần nữa, bảo cô làm sao lên dây? Mà rơi xuống mé bên hồ cạn thì còn đỡ, đằng này, lại rơi ngay phần hồ sâu, đoạn này tận hai mét, thôi xác định rồi.

Cảm giác cả người mất hết sức lực, một tiếng "ầm" cả người cô từ từ chìm xuống hồ

Mà người gây ra chuyện kia, sau khi quay người bước đi, liền nghe thấy "á" một tiếng sau đó lại "ầm" một tiếng, rồi tất cả rơi vào khoảng không im lặng, đến một chiếc lá rơi còn có thể nghe thấy được. Đang định cất bước đi, lồng ngực lại truyền đến đau đớn khó thở, làm anh khụy xuống đất. Nhưng không như lần trước, rất nhanh liền qua đi. Anh đứng dậy định bụng đi ra khỏi hồ bơi, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Cái cô bé kia, sao chưa thấy leo lên nhỉ? Cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì cả? Anh tò mò đi đi tới cạnh thành hồ xem thử, mặt hồ im ắng, dưới đáy hồ kia, một cô bé nhỏ đang nằm đó. 

Anh sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều liền lao xuống, cô nằm đó, lặng lặng dưới đáy hồ sâu, anh tứ tưởng cô giả vờ, nhưng đâu phải, cô mất đi ý thức thật rồi. Chật vật đưa được cô lên bờ, sau khi sơ cứu cô cũng đã ọe nước trong bụng ra nhưng sao vẫn không tỉnh. Anh lo lắng, đến quýnh quáng tay chân, chưa bao giờ anh như thế, sợ hãi giống như mất đi người thân nhất vậy.

Anh quyết định cõng cô đi tìm daddy giúp đỡ. Nhưng lức vừa ra khỏi cổng khu hồ bơi, anh lại gặp một người. Người kia đi ngang qua, nhìn thấy anh đang cõng cô cũng không có ý định đến gần nhưng càng nhìn càng thấy giống một người, liền vội vã đi đến gần.

"Tiểu sư muội?" người kia lên tiếng

Bước chân anh đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn người kia hỏi: "Anh biết cô bé này?"

Người đó là một người đàn ông tầm hai mấy tuổi, khuôn mặt sáng lán, phúc hậu lại có vẻ già dặn, nhưng lại làm cho người ta có thể tin tưởng. Người đó lên tiếng trả lời: "Phải, anh là sư huynh của Hân Hân, muội ấy học chung lớp võ với anh. Muội ấy làm sao vậy? Sao lại ướt hết thế này?" Người đàn ông kia lo lắng hỏi không ngừng

"Cô bé này bị ngã xuống hồ, đã sơ cứu qua, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, em đang định đưa đến bệnh viện." Anh trả lời.

Người đàn ông nhìn cậu bé trước mặt, ước chừng mười mấy tuổi, khuôn mặt khôi ngô, có chút giống tây, hẳn là con lai. Cả người cậu ướt sũng, khuôn mặt lo lắng cõng tiểu sư muội của anh, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh cũng không tiện hỏi nhiều liền giúp cậu bé cõng lấy tiểu sư muội của mình, ra cổng gọi taxi đi đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, vị sư huynh kia lo lắng không ngừng đi tới đi lui, xong giật mình như nhớ ra chuyện gì quan trọng, vội vã gọi điện thoại.

"Sư phụ, tiểu Hân bị ngã xuống hồ bơi, đang ở trong phòng cấp cứu, thầy mau gọi thông báo cho người nhà của em ấy đi..." anh còn nói gì đó với vị sư phụ kia rồi mới cúp máy.

Quay sang nhìn cậu bé bên cạnh, toàn thân ướt sũng lúc nãy đã muốn khô hết. Môi đã bắt đầu tím tái, hẳn là đã nhiễm lạnh. Nhưng cậu vẫn ngồi im không nói gì, vẻ mặt lo lắng nhìn vào trong phòng cấp cứu, bất đắc dĩ anh đành lên tiếng

"Em không sao chứ, hay là đi qua khám một chút, anh thấy em không được khỏe lắm."

"..."

"Thôi em ở đây đi, anh lấy giúp em ly nước nóng uống cho ấm người."

"..."

Đứng trước máy bán hàng tự động, cuối cùng anh lại lấy ly socola nóng.

"Này, mau uống đi, uống cho ấm người, nhìn em cũng lạnh run rồi, anh đưa em đi khám nhé?"

Anh đưa tay nhận lấy ly socola nóng kia rồi phun ra mấy chữ: "Cảm ơn, không cần đâu?"

Người đàn ông kia muốn nói thêm gì đó nhưng thấy anh như vậy cũng đành im lặng. Không gian lại rơi vào trầm mặc. Tùng Quân xoay ly socola nóng trong tay nhấp lên một ngụm, cảm giác đã tốt hơn một chút. Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó mặt kệ mọi thứ xung quanh. 

Điện thoại trong túi anh không ngừng reo, nhưng có vẻ như anh không hề chú ý, chỉ miên mang trong suy nghĩ của chính mình. Mãi đến khi người bên cạnh lên tiếng gọi, anh mới giật mình. Vội sang một góc gần đó nghe điện thoại. Không rõ cuộc gọi kia là ai, nhưng sắc mặt anh liền thay đổi khi nghe máy.

Vẻ mặt anh u ám: "Tôi bận. Không siêng. Nếu không còn gì cúp đây.... Thật chứ? Được rồi. Bệnh viên thành phố ...Phải. Một tiếng nữa gặp. Nhớ giữ lời." Anh thở dài nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài hành lang

Vị sư huynh kia nghe không được toàn bộ câu chuyện nhưng dựa theo những gì anh quan sát được cũng như ngữ khí của cậu bé này. Anh cũng tự có nhận định cho riêng mình về cậu nhóc trước mặt 'không đơn giản'. Ánh mắt cảnh giác, đánh giá Tùng Quân. 

Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang xuống, lắc đầu thở dài. Ông vừa định lên tiếng vị sư huynh kia liền kêu khóc

"Ô Hân Hân đáng thương quá, còn nhỏ như vậy đã chết yểu rồi. Chỉ té xuống hồ thôi mà. Có uống nước thì cùng lắm là não úng nước nên ngốc thôi, sao lại phải bỏ mạng thế này. Ôi Hân Hân của tôi. Huhu. Không còn Hân Hân mỗi ngày vây quanh, cuộc sống này đâu còn ý nghĩa gì nữa. huhuhu..."

Vị bác sĩ há hóc mồm nhìn anh ta, không nói nên lời. Cả anh cũng đơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Một lúc bác sĩ kia mới lên tiếng: "Cậu bình tĩnh lại xem, bệnh nhân không sao. Tôi có nói gì mà cậu gào khóc như thế? Cô bé chỉ là vận động quá sức thôi, cộng thêm bị nhiễm lạnh. Điều trị vài ngày sẽ không sao. Cô bé được đưa xuống phòng bệnh thường rồi."

"Ô thế không sao à? Bình thường trên phim, bác sĩ đi ra mà làm động tác như vậy sẽ nói 'xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức' mà?" Vị sư huynh vẫn còn mếu máo nói.

"Cậu thật là, xem phim Hàn quốc nhiều quá nên lậm à? Người như cậu làm sao làm cha người ta được hay vậy? Thiệt đáng thương cho đứa nhỏ, có người cha như cậu. " Vị bác sĩ già tức giận lên tiếng rồi bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói "Bọn trẻ bây giờ thật vô trách nhiệm, chưa đủ chính chắn đã sinh con, thật tội cho mấy đứa nhỏ. Hỏng cả một thế hệ. Haizzz"

"Hả. Cha? A không phải đâu, tôi chỉ là sư huynh thôi mà..." Vị sư huynh kia đang định đuổi theo, Tùng Quân liền kéo anh ta lại.

"Nếu cô bé đã không sao, tôi đi trước. Khi nào cô bé đó tỉnh thì nhắn lại 'Tôi xin lỗi'. Hôm nào sẽ đến thăm sau." Nói xong anh liền quay lưng đi

Vị sư huynh vốn định nói lại, lúc này điện thoại anh reo liên hồi. "A sư phụ, Hân Hân không sao, đã đưa xuống phòng bệnh thường rồi. À vâng ... để con xuống đón thầy..." Lúc anh ta nhìn lại thì anh đã đi không thấy bóng dáng.

Trên sân thượng của bệnh viện thành phố, một chiếc trực thăng chuyên dụng đang đậu. Từ cửa thoát hiểm, Tùng Quân lững thững bước ra, vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng. 

Người trên máy bay có vẻ không thể đợi thêm, nhảy xuống vẻ mặt cau có, cất tiếng nói: "Nhanh lên được không? Cậu chậm quá rồi đó. Không giống tác phong của Mr. W gì cả."
Chương trước
Chương sau