Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 8: Té hồ

Chương trước
Chương sau
"Này, này! Nhóc con, còn định ngủ đến bao giờ đây? Cái bản mặt này sao lại trở thành coolboy hay vậy nè?" Giọng nói đầy mỉa mai vang lên làm người đang mơ trong cõi mộng khẽ động mi mắt. Thấy anh có vẻ chưa tỉnh hẳn còn giơ chân đá đá mấy phát rõ đau. 

Trước mặt, một gương mà quen thuộc hiện ra, làm cho người đang say ngủ kia tỉnh hẳn. "Daddy, không cần quá đáng vậy chứ? Đá muốn gãy chân rồi này!" Anh xoa mái tóc màu hạt dẻ của mình làm nó rối tinh rối mù.

Người kia vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm anh: "Có nhà không về, nhà to phòng đẹp, không ngủ, chạy ra hành lang ngủ là thế nào? Không hiểu sao hồi đó tôi lại nuôi cậu làm gì không biết? Chả giống tôi tí nào? Được cái bản mặt đẹp trai ngời ngời giống tôi thời trẻ thôi."

"Xì, không cần xỉ nhục thế đâu. Thân làm daddy người ta mà nói thế nghe được à? Vì cái bản mặt này nên mới nuôi con đấy thôi, bản mặt hái ra tiền mà. Cơm ngày ba bữa có người đem tới ăn không suể, đồ xài không hết, nuôi con chả tốn cơm còn lãi to thế còn gì? Hô hô. " Anh cũng chả thua kém đáp trả

"Thôi thôi, tôi nói không lại anh. Sao không về nhà, ở đây làm gì? Lát có lớp có qua không? Có học trò cưng của tôi cực kỳ đáng yêu, đánh bẹp cái bản mặt ngông nghênh của anh cho xem. Sao hả? Dám đến không?" Ông lại nói đầy châm chọc, làm người nào đó bị khích tướng

"Có gì không dám. Dù là học viên giỏi nhất của daddy cũng thua dưới tay con, còn ai có thể thắng được chứ? Với lại lâu rồi không đến lớp, phải chào hỏi các sư huynh muội chứ." Anh vẻ mặt đầy tự tin

"Ok! Lát có bị đánh thì đừng kêu cứu, daddy đây không giúp đâu. À mà sao con lại ở đây? Còn nằm đây ngủ nữa, thật mất hình tượng." Ông chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền hỏi

"Chết tiệt! Con đang tìm đồ, lại ngủ quên mất, thật là! Con phải đi tìm đồ đã, lát gặp sau. Tạm biệt Daddy!" anh nói xong vội vã chạy mất

"Này, này Nolan! Lớp học lúc sáu giờ, nhớ đến đó." Ông vội nói với theo

Phải! Cái người đang nói chuyện với anh nãy giờ chính là người đàn ông đó, ông chú đáng ghét năm xưa, giờ đã trở thành Daddy của anh. Không hiểu sao hồi đó anh lại tin ông đến thế. Thật là. Mà khoan đã, sao anh lại ngủ quên chứ, rõ ràng là đang đi tìm đồ mà. Anh tự cốc lên đầu mình một cái rõ đau, cho tỉnh táo lại.

Đang loanh quanh đi tìm sợi dây chuyền kia, bỗng ngực anh truyền đến một trận đau nhói, làm bước chân anh khựng lại. Anh đau đến thở dốc, đứng tại chỗ nghỉ ngơi cho cơn đau dần đi qua. Sau một hồi cơn đau dần dịu đi, người anh cũng đã lấm tấm mồ hôi.

'Hôm nay mình lạ nhỉ? Hết ngủ quên, giờ lại còn tức ngực khó thở, chuyện quái này là sao? Hẳn là mới về nước, chưa kịp làm quen múi giờ đây mà." Anh không suy nghĩ nhiều đến nó nữa, tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

~~~~~~~~~~~~~

Lúc này ở hồ bơi, Hân Hân đang bị chuột rút chìm dưới nước. 

'Những lúc thế này càng phải bình tĩnh, càng loạn càng nguy hiểm'. Cô đang tự nói với chính mình, kinh nghiệm của đứa nhiều năm luyện võ, cô cố gắng từ từ thả lỏng cơ thể, cho nó từ từ nổi lên. Có một sự thật cô không biết bơi nhưng xuống hồ thì chả chìm, nổi lên không phải chuyện khó khăn gì. May mà hồ nước tĩnh lặng có mình cô, nên cứ lềnh bềnh nổi trên mặt nước thở lấy sức, chờ cơn đau qua đi. Qua một lúc lâu, cảm thấy đỡ hơn rồi, mới từ từ động tay di chuyển. Không dám động mạnh nên gần mười phút mới tới được thành hồ. 

Tay chân bủn rủn, đến lên cầu thang còn không nổi. Sau lần này chắc chừa, chả dám đến hồ bơi nửa, sợ rồi. Lết lên được trên bờ, cô nằm thở phì phì như có mắc cạn, nằm đó thoi thóp thở. Mệt chết rồi, quả là một lần dại, hận cả đời, sau này chả dám ngu như thế nữa. Được một lúc, cô lê lết đến phòng vệ sinh, dội nước sơ rồi đứng hong khô ngưởi chỗ máy sấy. Rồi dọn đồ tránh xa cái hồ bơi này càng nhanh càng tốt.

Đang tìm loanh quanh, lúc đi qua hồ bơi, như có thứ gì níu kéo, Tùng Quân quyết định đi vào trong tìm thử. Vừa bước vào cửa, anh thử một vòng, hoàn toàn trống không, à không, có một cô bé đang đứng cạnh hồ bơi. Cô bé tầm năm sáu tuổi, chắc cao khoảng một mét, có mái tóc dài ngang lưng, tóc còn ướt, hẳn là vừa mới tắm xong. Cô đứng quay lưng về phía anh nên không biết có người đang nhìn mình. Anh nhẹ nhàng đi tới.

Dường như phát hiện bất thường, cô bé kia liền quay lưng lại. Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp người trước mặt. Là một cô bé có đôi mắt to tròn, hai má phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu, cô bé kia đang nhìn anh với vẻ tò mò, cô hình như cũng đang quan sát đánh giá anh thì phải. Bất chợt, mắt anh lướt đến chỗ tay cô, cô đang cầm cái gì kia? Chẳng phải đó là sợ dây chuyền của anh sao?

Khí thế bừng bừng, anh đi đến trước mặt cô. Cái khuôn mặt lạnh như băng, cộng thêm dáng đi hùng hỗ như muốn ăn thịt người khác đến nơi làm cho Hân Hân giật mình lùi về sau mấy bước.

Anh không nói không rằng, tiến đến giật lấy sợ dây chuyền trong tay cô. 

"Anh làm gì vậy? Sao lại đi giật đồ của người ta? Mau trả lại đây." Hân Hân tức giận lên tiếng, nhoài người về phía anh giành lại. Cô xém chết mới lấy được nó nha, cái người con trai trước mặt này là ai chứ, sao lại chạy đến giành đồ của cô, ức chế rồi.

"Đây rõ ràng là đồ của tôi, nhóc con còn nhỏ không nẻn trộm đồ như vậy? Nể tình nhóc còn nhỏ, tha cho lần này, lần sau thì biết tay." Anh lạnh lùng lên tiếng. Nói rồi anh toan xoay người bỏ đi.

Cô tức giận, không nói không rằng chạy đến giật đồ còn nói cô ăn cắp, điên thật mà. Cho dù đó có là đồ của anh thật cô cũng không muốn trả, quyết tâm giành cho bằng được. Cố kéo lấy tay anh, nhòai người lên, vốn định mượn sức từ cánh tay anh, bám lên eo, đu lên người anh. mà người nào đó, dường như biết mánh của cô rồi, vung mạnh hất cô ra. 

Hân Hân đuối sức cả buổi chiều, cộng thêm bị bất ngờ, lùi về sau mấy bước, hụt chân. Chỉ kịp thét lên một tiếng "Áaaa.." rõ to rồi rơi ầm xuống hồ.
Chương trước
Chương sau