Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 7: Không còn một mình

Chương trước
Chương sau
  A... sao lại đau đầu thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu anh càng ngày càng đau, mọi thứ xung quanh càng tối, anh dần mất đi ý thức.  

~~~~~~~~~

'Đây là đâu? Sao mọi thứ có vẻ mờ ảo vậy?" Một màn trắng xóa vô tận. Anh nhìn mọi thứ xung quanh. Hình như đằng kia đang có người? Anh tiến lại gần. 

Một cậu bé tuổi cũng xấp xỉ anh, đang đứng quay lưng lại, dáng người nhìn rất quen. Cậu ấy đang đứng bên cạnh một cái nôi. Anh tò mò đến gần, bên trong nôi có một em bé. Em bé thật nhỏ, em ấy hình như đang ngủ say rồi. Tóc đen, đôi má phúng phính, cả người được quấn trong chăn, nhìn thật đáng yêu. Cậu bé cứ yên lặng ngắm nhìn em bé kia. 

Bỗng em bé từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh lấp lánh, giống như những ngôi sao trên trời vậy, thật đẹp quá đi, làm anh nhìn không rời mắt. Cậu bé bên cạnh, bỗng lên tiếng

"Mom, mom! Baby Smiling!" (Mẹ, mẹ ơi! Em bé đang cười này!)

Giọng nói này, sao lại quen thế? Anh quay sang nhìn cậu bé kia.... 

Cậu bé đó, chính là anh sao?

Không biết từ đâu một người phụ nữ xuất hiện. Bà ấy có mái tóc đen rất dài, đang tung bay trong gió, trên người mặc một cái váy liền thân màu lam, nhìn thật thanh tao, dịu dàng đẹp tự như thiên sứ. Nhưng tại sao lại không có khuôn mặt? Tại sao khuôn mặt của bà ấy lại bị mờ, anh cố gắng đến gần nhìn thử, nhưng không tài nào nhìn được, cảm giác bất lực

"엄마! 빨리 가주세요." (Mẹ! Mau đến đây đi!)

Cậu ấy chạy đến lôi kéo người phụ nữ đó đi đến bên cái nôi.

"Tùng Quân! Tùng Quân con làm gì đó?" là một giọng đàn ông vang lên, là đang gọi anh sao? Anh giật mình quay lại. Nhưng sao anh không thấy? Người đó ở đâu? Sao nơi này càng ngày càng ngày càng tối vậy? Anh rốt cuộc đang ở đâu?

~~~~~~~~

"Tùng Quân! Tùng Quân!" Có người gọi anh sao? Ở đâu chứ? Giọng nói này... là của viện trường mà?

Anh choàng mở mắt. Trước mặt anh là khuôn mặt phúc hậu của viện trưởng, vẻ mặt bà đầy vẻ lo lắng.

"Con không sao chứ? Có chỗ nào thấy không khỏe không? Viện trưởng lo lắng hỏi han.

Anh trấn tĩnh lại, thì ra chỉ là một giấc mơ. Anh đang ở trong phòng mình, ngồi dậy trả lời: "Con không sao? Sao con lại ở đây?" 

"Con bị ngất, là một vị hay đến chỗ chúng ta làm hoạt động đưa con về đây. Thật làm ta lo lắng mà. Không sao thì tốt rồi, con nghỉ đi. Ta đi lấy chút đồ ăn cho con"

~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cũng như bao nhiêu ngày trước đây, anh đang nằm trên cây hóng gió, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó. Sau việc lần trước, anh thường mơ thấy nó, nhưng lần nào cũng đến khi người phụ nữ kia xuất hiện là anh lại tĩnh giấc. Người đó có phải là mẹ anh không? Còn đứa bé trong nôi, có phải em của anh  không? Còn giọng nói của người đàn ông đó nữa, ông ấy đã gọi anh. Nếu như vậy, anh hẳn không phải là trẻ mồ côi rồi? Rốt cục anh là ai? Người nhà của anh, họ còn sống chứ? Nếu còn sống họ không đến tìm anh?

Một giấc mơ kỳ lạ, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Càng suy nghĩ càng khiến anh đau đầu hơn. Còn một chuyện mà anh vẫn còn đang suy nghĩ nhiều nhất đó là: Anh rốt cục là nói được mấy thứ tiếng chứ? Lần trước là tiếng anh, trong giấc mơ kia anh lại nói một thứ tiếng khác, đó là tiếng nước nào chứ? Anh không rõ, nhưng lại nghe hiểu được. Thật sự quá khó hiểu rồi. Đoạn ký ức này, anh có nên tìm lại không? Thật sự anh cũng không rõ nữa.

"Cậu bé, lại ngồi trên cây sao? Không sợ lại ngất đi nữa sao? Nếu không có người nhìn thấy thì sao đây? Mau xuống đi." Một giọng nói nghe vừa quen vừa lạ vang lên, hình như đã nghe ở đâu rồi?

Anh nhìn xuống phía dưới. Là người đó, người đàn ông ngoại quốc lần trước mà anh đã gặp. Nhưng mà, lần này ông ấy không nói tiếng anh, là đang nói tiếng việt, lại cực kỳ lưu loát. Người này là ai vậy? 

Vô cùng tò mò, nhưng anh cũng ngoan ngoãn nhảy xuống. Anh mắt đầy cảnh giác nhìn ông. "Chú cũng biết nói tiếng việt sao? Cháu tưởng chú là người nước ngoài."

Ông ấy cười nói: "Người nước ngoài nói tiếng việt lạ lắm sao? Tôi đã sống ở đây hơn 10 năm rồi, nói tốt là đương nhiên. Nhưng mà nhóc mới lợi hại nha, nhìn nhóc chỉ tầm 6, 7 tuổi thôi, sao lại có thể nói tiếng anh như thế? Tôi nghe viện trưởng nói nhóc là trẻ mồ côi mà? Hơn nữa nhóc lại không giống những đứa trẻ ở đây. Không phải người Việt."

Anh nhìn ông ấy sững sờ, phải anh không giống những đứa trẻ khác, cái gì cũng không. Vậy anh là ai? Đây cũng là câu hỏi lớn mà anh chưa trả lời được. 

Anh quay đi, ngước nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, cao và xa thẳng tưởng như rất gần mà lại rất xa, xa đến nỗi người ta không thể với tới. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng: "Cháu không biết nữa, cháu không có ký ức, không biết mình là ai, có người thân hay không? Lần trước là lần đầu tiên cháu nói tiếng anh, chính bản thân cháu còn ngạc nhiên với chính mình mà. Trước giờ cháu chỉ nghĩ, mình có vẻ bề ngoài không giống những đứa trẻ khác, không nghĩ rằng cháu hoàn toàn khác họ. Tôi là ai chứ?" Lời anh càng nói càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ như hỏi chính mình 'Tôi là ai?'

Nói hết những lời chất chứa trong lòng, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cũng thật lạ, đây là lần đầu tiên anh tâm sự cùng một người xa lạ. Không hiểu sao, ở người đàn ông này lại cho anh cảm giác tin tưởng như vậy. 

Người đàn ông kia lặng lẽ nhìn cậu bé trước mặt, rõ ràng là chỉ 6,7 tuổi nhưng nhìn lại có vẻ rất già dặn, người đã trai qua sóng gió như ông cũng thấy giật mình. Đáng lẽ ở tuổi này cậu phải vui vẻ như những đứa trẻ cùng trang lứa kia chứ không phải bộ dạng này, càng nhìn càng thấy đau lòng, ông  bước đến bên cạnh anh. Ánh mắt nhìn xa xăm nói: "Hãy làm con trai của tôi đi, từ bây giờ cháu không còn một mình nữa."

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời bỗng thật đẹp, thì cảm giác có người thân thật hạnh phúc. Làm người ta thấy mọi thứ xung quanh vốn dĩ rất bình thường lại trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Anh vốn dĩ không tin vào ai, nhưng buổi chiều đó, lúc nghe ông ấy nói câu này, anh cảm thấy rất hạnh phúc, không chút do dự đồng ý. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại chuyện này hôm đó, anh cũng không thể giải thích được, có lẽ giống như người ta nói đó chính là duyên phận???

Hôm nay mùng 5 tháng 5 rồi kìa, sáng giờ ai đã ăn cơm rượu chưa nhể. Ship cho bạn ít nào
Chương trước
Chương sau