Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Lỗi Định Mệnh

Chương 6: Sợi dây định mệnh

Chương trước
Chương sau
Mỗi con người dù vô tình lướt qua cuộc đời của chúng ta cũng đều gắng kết với nhau bởi một chữ "duyên". Còn có thể đến bên nhau hay không cũng phải chờ "nợ"...

~~~~~~~~~~

Trên hành lang, khu phòng học cấp hai của học viện Blue Sky, một nam sinh khuôn mặt khôi ngô, ngũ quan tinh tế, chạy trên hành lang. Vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt như đang tìm thứ gì rất quan trọng. 

Ánh nắng chiều tà dần buông, từng tia nắng vàng bao phủ lên lên thân ảnh của người con trai ấy. Bóng anh đổ dài xuống hành lang càng làm cho người ta cảm thấy cô đơn. Khuôn mặt anh tuấn, thấm đậm vẻ đượm buồn. Mái tóc màu hạt dẻ hòa quyện cùng màu nắng, làn da trắng của một đứa con lai càng làm nổi bật lên đôi mắt xanh biếc. 

Nolan W. Tùng Quân - người được mệnh danh là nam thần cấp hai năm nhất của học viện Bule Sky. Với vẻ ngoài đậm chất Á Đông kết hợp với vẻ lãng tử của các chàng trai phương tây pha chút lạnh lùng vốn có, anh hiển nhiên trở thành coolboy của học viện này. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, là thần tượng trong lòng bọn con gái và cả đám con trai. 

Tuy nhiên thân thế của anh lại là một bí ẩn làm người ta tò mò. Mà người càng thần bí thì người ta càng thêm hứng thú, vì sự tò mò của con người là không có giới hạn. Trong trường còn lập nên một cái hội có tên gì mà "Những bí ẩn phía sau Nolan W" để tìm hiểu về anh.

Nhưng mà, ngay cả chính bản thân anh còn không biết bản thân mình là ai, từ đâu đến, điều anh nhớ duy nhất chỉ một cái tên - Tùng Quân. Không rõ phải hay không, nhưng lúc tỉnh lại, khi người ta hỏi anh tên gì, anh liền buộc miệng nói ra như một thói quen Tùng Quân.  Cảm giác như rất thân thuộc, dường như được nghe rất nhiều lần. Hình như đó là tên anh, chỉ cần hỏi sẽ nói ra rất thuận miệng.

 Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, không nhà không người thân, không một chút ký ức. Anh đã thật sự rất hoãn loạn. Đầu óc trống rỗng, nhưng anh biết, anh đã quên đi những thứ quan trọng đối với mình, trái tim anh đau đớn như bị ai đâm vào vậy. Đau đến không thể thở nổi. 

Nghe người ta nói anh bị tai nạn giao thông, nhưng sau khi thông báo tìm gia đình có con bị thất lạc lại không có ai đến nhận. Cuối cùng cảnh sát kết luận anh là trẻ lang thang. Nhưng điều vô lý chính là, nếu anh là trẻ lang thang thì không thể nào ăn mặc tương tất, mặt mày sáng láng như vậy được, hẳn cũng phải là gia đình khá giả hay con nhà giàu bị bắt cóc trốn được. Nhưng điều tra thế vẫn không có được chút thông tin gì. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt. Vụ tai nạn của anh cũng khép lại dở dang.

 Nhờ chính sách phúc lợi của xã hội, sau khi hoàn toàn bình phục anh được đưa đến viện mồ côi Hy Vọng. Nhưng vì anh không giống những đứa trẻ ở đây nên bị chúng xa lánh, dần dần anh trở nên lầm lỳ, không nói chuyện, suốt ngày như một cái bóng vô hình trước mặt mọi người.

 Mỗi ngày anh thường leo lên cái cây cổ thủ phía sau cô nhi viện, trốn trên đó cả ngày. Trên cây nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, gió lay động, làm cho lòng anh dễ chịu rất nhiều. Lấy sợi dậy chuyền trên cổ mình ra xem, đây là vật duy nhất anh có trên người lúc gặp tai nạn. Đó là một sợi dây chuyền hình hai ngôi sao ôm viên đá, mặt sau có khắc W. Có lẽ đó là họ của anh. Anh tin nó chính là vật liên quan đến thân thế của mình. Anh thường nhìn nó rất lâu, nhưng đầu óc trống không nghĩ được gì.                                 

Mỗi ngày anh luôn cất giữ kỹ nó, vậy mà... Mất đi nó cả đời này có lẽ anh sẽ không tìm được người thân của mình. Càng nghĩ càng rối. Anh đã gần như lục tung cái học viện này lên mà vẫn không tìm được.

Thất vọng, suy sụp anh ngồi trượt xuống bên cạnh hành lang. Cố gắng từ từ sắp xếp lại mọi chuyện. Từ từ nào, lúc đầu anh ở thư viện đọc sách sau đó, lại ra sân chạy bộ...

"Hey you. What are you doing?" (Này anh bạn, anh đang làm gì thế?) Một giọng đàn ông lên tiếng

"Do nothing. I just want to get a little quiet". (Không là gì cả. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi) Anh mắt vẫn nhắm nghiền lại, không trả lời.

 "It looks very interesting." (nhìn có vẻ thú vị) Người kia lại tiếp tục lên tiếng

Lần này anh lại không trả lời, mà người đàn ông kia  ngầm hiểu anh đã đồng ý, liền leo lên cây.

"Wow. This place is wonderful. An ideal place to rest." (Wow. Nơi này thật tuyệt. Là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi)

Người này thật ồn ào, phá hỏng chỗ yên tĩnh của anh rồi. Bực bội trong lòng, anh mở mắt ra, quay sang nhìn người kia định mắng vài câu. Nhưng cái gì thế này? Anh không tin vào mắt mình nữa, có lẽ anh chưa tỉnh ngủ chăng? Dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa.

Khoan đã, anh đang nhìn thấy gì đây? Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, là người nước ngoài sao?

Nhìn thấy anh thất thần, người kia lại lên tiếng: "You okay?" (Bạn ổn chứ?)

"No, No problem!" (Không, không vấn đề gì.) Anh trả lời theo quán tính.

Mà khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra? Anh đang nói tiếng anh sao? Anh nói được tiếng anh sao? Sao có thể nói ra lưu loát như thế chứ? Không phải anh đang nói tiếng việt sao? Anh không phải sinh ra và lớn lên ở Việt Nam sao? Rõ ràng lúc tỉnh lại ở bệnh viện anh nói tiếng việt mà? Sao bây giờ lại nói tiếng anh? Rốt cục chuyện này là sao?... 
Chương trước
Chương sau