Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Khi Chiếm Đoạt Hoá Thành Tình Yêu

Chương 15

Chương trước
Chương sau
15

Trúc Lam chạy hết hành lang tối, rồi lại chạy xuống dưới bằng tất cả sức lực. Cô chạy băng qua rất nhiều cửa phòng, bất chấp cả bóng đêm và nguy hiểm cốt chỉ để tìm thấy một tia sáng lẻ loi.

Do sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn, cô nhanh chóng lâm vào tình trạng kiệt sức. Tuy vậy, vì mấy con số 204 kia cô vẫn tiếp tục chạy tiếp. Bây giờ cô đang ở tầng bốn, xuống hai tầng nữa thôi là đến rồi.

Đến cầu thang để xuống tầng hai, cô lao lực bám chặt vào thành cầu thang, đầu óc không ngừng quay cuồng. Trúc Lam nghiến răng gắng đi tiếp, không cho phép bản thân gục ngã vào lúc này.

Tiếng dậm chân bình bịch vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy bác sĩ cùng vài cô y tá đang chạy gấp, hớt hải y như cô vậy. Dường như họ không thấy cô thì phải.

Cô vừa định đặt chân xuống bậc thang tiếp theo thì bỗng dưng khựng lại. Một kẻ vô hình nào đó đột nhiên bế thốc cô lên, khiến cô một phen hốt hoảng.

- Đừng sợ! Doanh Khanh đây!

Ánh đèn hành lang chiếu sáng một góc mặt người đàn ông. Cô thở phào nhẹ nhõm, im lặng để hắn ta bế mình đến nơi cần đến.

Đây rồi! Phòng 204!

Cô vội vàng nhảy khỏi vòng tay Doanh Khanh, đến trước cửa mà vô vọng nhìn vào trong dẫu chẳng thấy gì. Cô nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn của Dục Mạc Sâm, tiếng thở mệt mỏi của bác sĩ, tiếng dụng cụ va vào nhau. Mọi âm thanh xáo trộn càng làm bộ não cô kiệt sức. Trúc Lam lắc nhẹ đầu, cố xua đi màn sương mỏng trước mắt, bám chặt vào cánh cửa lạnh lẽo.

- Nhịp tim giảm xuống còn 40 nhịp trên phút, chuẩn bị máy kích điện!

- Kích điện lần một!

- Kích điện lần hai!

- Kích điện lần ba!

- Không được! Nhịp tim giảm chỉ còn 15 nhịp, tiếp tục kích điện!

Thời gian cũng như từng dây thần kinh, đều căng như dây chão.

Mỗi người trong phòng đang nỗ lực cứu sống một sinh mạng yếu ớt như đèn treo trước gió.

Còn bên ngoài, mỗi người chỉ biết cầu nguyện mà thôi!

Vốn dĩ không tin có điều kì diệu tồn tại trên đời, nhưng bây giờ mà có một điều diệu kì xảy ra thì thật tốt!

Trúc Lam quên đi nỗi đau thể xác, bây giờ chỉ nhắm tịt mắt không dám nghĩ tới bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần hắn được sống, cô nguyện đánh đổi tuổi trẻ tuyệt vời của mình!

Chỉ cần hắn được sống, cô nguyện đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình!

Chỉ cần hắn được sống, chỉ cần hắn mở mắt ra, cô nguyện đánh đổi mọi thứ mà mình có. Cô cam tâm tình nguyện, cô nguyện vì hắn mà đánh đổi tất cả!

Vậy nên hãy sống đi được không? Làm ơn!

Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em một lần! Làm ơn hãy thì thào rằng anh sẽ bảo vệ em một lần nữa!

Em quá yếu đuối! Em cần anh! Nếu anh chết, em cũng nguyện theo anh lên thiên đàng!

Hoá ra sau tất cả, cái tình yêu đơn thuần thanh khiết năm đó cuối cùng đã trở nên trưởng thành. Một tình yêu giận hờn vu vơ trở thành vì nhau mà bỏ qua tất cả. Một tình yêu mà chỉ cần đối phương hạnh phúc thì bản thân chẳng nề hà. Một tình yêu mà em cần anh anh cần em, vĩnh viễn suốt kiếp cần nhau là như thế!

Vậy nên hãy sống đi được không? Làm ơn!

- Anh cố gắng vì em được không? Em hứa sẽ không khóc nữa! Em hứa sẽ không yếu đuối nữa! Em hứa sẽ không lạnh nhạt với anh nữa! Làm ơn! Làm ơn mở mắt ra đi! Làm ơn mạnh mẽ như những gì anh từng nói đi!

Cô bật khóc nức nở, gục đầu vào cánh cửa lạnh lẽo mà tuôn trào hàng lệ. Doanh Khanh đứng cách đó không xa, trong ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi.

Người phụ nữ này...

Doanh Khanh đổi ánh mắt nhìn về hướng khác, đuôi mắt khẽ nheo lại một chút.

Đại ca! Em rốt cuộc đã hiểu vì lí do gì mà đại ca vướng vào hai chữ tình yêu rồi!

Thật ra thì cũng rất đơn giản! Tình yêu khác ở tình đồng đội một chỗ, là cả đời chỉ có thể yêu và rất yêu một người!

Cái chữ trân trọng nó nằm ở khoảnh khắc sinh ly tử biệt. Cái chữ yêu đương nó cũng lộ rõ nhất ở khoảnh khắc đó. Đại ca yêu cô gái này, yêu đến mức mạng sống của chính mình cũng không cần!

Đồng nghĩa với việc đại ca đồng ý bỏ tất cả, chỉ mong cô gái mình yêu có thể sống lâu thêm một chút!

Có đáng không?

Qua hàng tiếng đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cánh cửa trước mặt cô cũng mở ra. Cô vội vàng bật dậy, Doanh Khanh cũng vội chạy tới.

Bác sĩ đưa đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi hướng về hai người họ, nhẹ lên tiếng:

- Tôi thật sự khâm phục lưỡi hái dẻo dai của Thần Chết, nhưng...chúng ta thắng rồi!

Ông nở nụ cười nhẹ nhõm, mắt lấp lánh như ngàn vì sao. Sau câu nói đó, khoé môi cô từ từ nhếch nhẹ lên, nụ cười lan rộng trên môi:

- Có...có nghĩa là...

- Chúc mừng! Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch rồi!

Doanh Khanh thở phào, trên mặt cũng lộ nét vui mừng hiếm có. Hắn xoay lưng gọi điện cho anh em ở tổ chức, giọng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ.

Trúc Lam đưa tay bịt miệng, một giọt nước mắt lại tràn ra.

Vậy là anh thật sự tỉnh lại rồi!

Có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của em không?

Không được! Em phải gặp anh! Em phải gặp anh ngay bây giờ!

Cô hướng thẳng vào trong mà đi nhưng bị bác sĩ cản lại. Cô dùng dằng thoát khỏi tay ông, đột nhiên mọi thứ trước mắt mờ đi và cô ngã quỵ xuống.

Cô ngất rồi!

Cho đến khi cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Câu đầu tiên mà cô mở miệng chính là đòi đi gặp Dục Mạc Sâm.

- Không được! Tôi phải đi gặp chồng mình! Tôi...

- Cô gái trẻ! Cô yêu chồng mình như vậy chắc chắn anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Cơ mà cô vẫn nên yêu bản thân một chút đúng không?

Tam tình cô bị cô y tá làm cho dịu lại. Đợi đến khi cô bình tĩnh hơn, cô y tá kia mới nhoẻn miệng:

- Cô nghĩ tại sao mình ngất?

- Tôi kiệt sức quá thôi! Đêm qua tôi đã chạy và khóc rất nhiều!

- Đúng vậy! Đó cũng là một lí do!

Cô ngẩng đầu nhìn cô y tá, có ý không hiểu. Cô y tá đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nụ cười rạng rỡ như nắng mai:

- Sau này phải bắt chồng cô tập luyện thể hình, bởi vì một khi anh ấy muốn cõng cô thì phải cõng thêm một người nữa! Nấu thức ăn cũng nấu nhiều một chút, bởi vì sẽ có thêm một chú sóc nhỏ ăn nữa đó! Nuôi chú sóc cho tốt, chín tháng mười ngày sau gia đình cô lại có thêm một thanh viên rồi!

#Pann
Chương trước
Chương sau