Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Khi Chiếm Đoạt Hoá Thành Tình Yêu

Chương 16

Chương trước
Chương sau
16

- Chín tháng mười ngày sau gia đình cô có thêm một thành viên rồi!

Trúc Lam trợn tròn mắt nhìn cô y tá rồi ngây người ra, vài phút sau mới có phản ứng:

- Tôi...tôi có thai?!

- Ừ! Cô có thai được hai tuần rồi cơ!

Bàn tay cô siết chặt tấm drap giường, đôi môi khô khốc không thể cất thành câu. Cô y tá cau nhẹ mày, giọng thấp lại:

- Không lẽ cô chưa muốn có con sao?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, lập tức dang rộng đôi tay ra ôm chầm lấy cô y tá, hét lên:

- Aaaaaaa! Tôi có con rồi! Tôi thật sự có con rồi!

Cô y tá cũng vui lây, vỗ nhẹ vào vai cô, cười tươi:

- Thôi nào! Cô không muốn đi gặp cha đứa bé sao?

Cô gật gật đầu, lập tức hất chăn ra rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô y tá cũng chạy theo, nói với:

- Chạy cẩn thận!

Cô giảm lại tốc độ, tuy nhiên sự hớn hở càng lúc càng tăng. Vẻ mệt mỏi của một ngày trước đó như cây kim giữa đại dương. Cho dù có cố ý tìm cũng không thể tìm ra.

Trúc Lam cười vui tới nỗi đi qua đâu cũng khiến vài người chú ý. Ở bệnh viện này kiếm đâu ra khoảnh khắc vui vẻ như thế kia? Một nơi hàng ngày chỉ có tiếng khóc và chết chóc thì lấy đâu ra nụ cười tươi tắn như thế?

Cô chen chân qua đám đông, mọi ồn ào xung quanh không lấn át nổi hạnh phúc nữa. Cô quá phấn khích, quá hớn hở. Cảm giác như trên đời này không còn điều gì vui bằng.

Đây rồi! Phòng 204!

Cô bám vào cánh cửa phòng, lúc này mới cảm thấy mệt một chút. Cô cúi thấp người, thở hồng hộc để lấy hơi rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

Không chỉ có Doanh Khanh, còn một người nữa cũng đang trân mắt nhìn cô.

Doanh Khanh chào người kia một tiếng, sau đó lẳng lặng bỏ ra ngoài. Doanh Khanh còn hiểu ý đóng cửa phòng lại, không gian lập tức trở nên im ắng hơn.

Dục Mạc Sâm vẫn còn đang dùng ống thở, nhìn thấy cô cũng đang nhìn mình. Nụ cười trên môi dần dần tắt, Trúc Lam mếu máo bỗng dưng rơi lệ:

- Sâm! Anh tỉnh rồi!

Dục Mạc Sâm gật nhẹ đầu, giọng vẫn còn khá yếu ớt:

- Đúng vậy! Tôi về với em rồi!

Cô lập tức chạy đến bên giường bệnh, hợp ý nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cô mừng mừng tủi tủi rơi lệ:

- Cảm ơn Thượng Đế đã không mang anh về với Ngài!

- Tôi sống là nhờ em, không phải nhờ Thượng Đế!

Cô lại bật cười giữa làn nước mắt.

Tên ngốc! Bây giờ vẫn còn mạnh mồm được!

Ngón tay cái hắn khẽ di chuyển nhẹ trên mu bàn tay cô. Cô cảm nhận rõ nét dịu dàng trong đôi mắt hắn, nhưng không nhìn ra tia yêu thương chân thành và nồng nhiệt cũng trong đôi mắt kia.

Dục Mạc Sâm nhìn cô khóc, không tự chủ được mà siết tay cô mạnh hơn.

Hắn không tin vào may mắn. Nhưng lúc này, chính hắn cảm thấy may mắn vì cô không sao cả!

Cô vẫn là một cô gái yếu đuối, ngồi trước mặt hắn khóc sướt mướt đầy uỷ mị.

- Em gọi tôi là anh?

Cô gật gật đầu, xua đi nước mắt:

- Vậy nên cũng đừng xưng tôi nữa được không?

- Em dám ra lệnh?

Cô im bặt, không hó hé thêm lời nào.

Sao cô có thể quên mất người đàn ông này bá đạo cỡ nào chứ?

Hắn vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Có lẽ sau một lần, hai lần rồi đến vô vàn lần sinh ly tử biệt, một cái nắm tay thôi cũng thể hiện sự thắt chặt và gắn bó trong tình yêu.

- Tôi không thích sự ra lệnh! Từ trước tới nay ngoài ba ra chưa ai dám ra lệnh cho tôi cả! Nhưng nếu muốn, tôi cũng có thể cho em đặc ân đó. Vậy nên đừng buồn nữa, anh đau!

Cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, một tia hạnh phúc loé qua nơi đáy mắt.

Sự ngọt ngào này khiến cô quên đi tất thảy những chuyện đã diễn ra trước đó.

Nếu ra lệnh cho anh là một đặc ân, vậy thì được yêu anh có phải là một ân huệ không?

Em không biết cũng không muốn biết, chỉ là vào giây phút này em chỉ muốn nói là:

Em yêu anh!

Yêu anh bằng sự trưởng thành, bằng những giọt nước mắt, bằng máu và thịt.

Yêu anh bằng cả tâm can, bằng cả con tim cháy hừng hực những dấu yêu hôm nào.

Yêu anh bằng cả sinh mạng, bằng cả tương lai, bằng cả mọi thứ mà em đang có.

Nếu bắt em chọn giữa thiên đàng và anh thì em sẽ không chọn ai cả!

Vì anh không phải là một sự lựa chọn! Anh là duy nhất trên đời này! Anh cũng chỉ là một con người, nhưng với em thì có lẽ không một người nào có thể bằng anh được!

Không một người nào có thể bằng anh!

- Anh muốn xuất viện!

- Không được! Anh chỉ vừa đấu tay đôi với Thần Chết hôm qua thôi!

Hắn nhếch nhẹ môi, giọng có chút nhạt:

- Anh có bác sĩ riêng.

- Không! Không được! Chẳng phải anh nói em có quyền ra lệnh cho anh sao?

- Em đang lợi dụng chức quyền đấy à?

- Đúng vậy! Em không những là đang lợi dụng quyền làm vợ, mà còn lợi dụng việc làm mẹ nữa!

Hắn dĩ nhiên nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Cô mỉm cười tinh nghịch, bàn tay mảnh dẻ nhẹ vuốt ve mặt hắn:

- Anh sớm khoẻ một chút! Mẹ con em cần anh bảo vệ!

Dục Mạc Sâm mở to đôi mắt đen láy, định bật dậy nhưng vết thương trên người không cho phép. Hắn ngẩng cao đầu lên, hai tay nắm chặt lấy tay cô:

- Em có thai rồi sao?

- Đúng vậy! Em có thai rồi!

Cũng giống như cô, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự sung sướng của hắn lúc này. Cảm giác như lông tơ trên người hắn đều dựng đứng lên. Không làm thêm điều thừa thải, hắn lập tức hét lớn lên, giọng điệu hùng hổ như chưa hề trải qua giây phút sống chết nào:

- Doanh Khanh! Chú mau đi báo cho anh em là tổ chức sắp có "lãnh đạo" mới! À khoan! Nhớ dặn bọn họ chuẩn bị tiền mừng nhiều nhiều một chút, đến lúc đó có mời bao nhiêu rượu tôi cũng uống!

#Pann
Chương trước
Chương sau