Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 4: Lời cảnh cáo

Chương trước
Chương sau
        

Tần Thiên Vũ liền đặt nhẹ ngón tay lên đôi môi cô, ý không cho cô lên tiếng. "Bối bảo của anh đừng nổi nóng, nếu không làm vậy, anh làm sao có thể tin em. Anh gọi thì em sẽ ngoan ngoãn đến à? Em sẽ không vì nợ nần của ba em mà lại ngủ với thằng khác sao? Là một người làm kinh doanh, anh không muốn lỗ vốn."

       

" Đồ gian thương, đê tiện". Lộ Thanh Nhi lườm anh đến sắp rơi cả mắt, cô tức đến hơi thở cũng nặng nề.

        

Tần Thiên Vũ không quan tâm, anh dụi mặt vào hõm cổ cô hôn hít điên cuồng hưởng thụ.

Thấy cô lại nước mắt đầm đìa. Anh bất chợt dừng lại " Lần đầu tới đây thôi"

Nói rồi anh khom người nhặt quần áo lên mặc vào, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho cô.

        

"Lưu số em đang xài vào, dám giở trò với anh thì đừng có mà hối hận. Nếu chọc giận anh.., thì anh không biết mình sẽ làm gì ba em đâu à nha.

Có thể.. anh sẽ ném ông ta cho chó sói ăn cũng không chừng đó." Thấy cô không phản ứng anh liền buông thêm một câu.

        

" Tên khốn, vô lại."  Lộ Thanh Nhi hét lớn vào mặt anh. Dù cô rất không phục, nhưng lại không dám không nghe, miệng thì chửi nhưng tay thì ấn số điện thoại của mình vào, máy bên kia của cô lập tức đổ chuông. "Đừng gọi tôi vào giờ đi học".

        

" Không hứa".

        

" Anh.."

        

Tần Thiên Vũ thấy vẻ mặt cô tức giận đến đáng yêu như thế, liền cười, bước qua cầm lấy chiếc điện thoại của cô, lưu tên của mình vào.

        

" Dám đổi số nữa thì biết tay anh. Ngoan ngoãn nghe lời, cái gì anh cũng chiều em hết"

        

Lộ Thanh Nhi không thèm đáp lời anh. Đôi mi cứ thế mà rũ xuống, ngủ lúc nào chẳng biết.



Tần Thiên Vũ nhìn cô mỉm cười, từ phòng tắm trở ra anh nằm bên cạnh cô thêm một lúc. Nhìn vẻ mặt thanh thuần cố chấp mà anh không khỏi đau lòng.

Đánh một giấc tới bình minh.

" Dậy rồi à?"

Cô giật mình đẩy tay anh ra khỏi người mình. Cô cứ nghĩ là anh đã đi rồi, không ngờ cứ thế mà nhìn cô như đang ôm thiên hạ.

        

" Tôi muốn thay đồ".

        

" Anh đâu có cấm em”

" Anh.. ra ngoài đi"

Lời vừa thốt ra Lộ Thanh Nhi liền lườm anh đến sắp rơi cả mắt, Tần Thiên Vũ liền liếm môi gục gật

“Anh ra là được chứ gì.."

         

Nhìn thấy Tần Thiên Vũ đã quay người đi, Lộ Thanh Nhi mới dám ngồi dậy, vừa bỏ chăn ra định vào phòng tắm thì anh đã quay lại, cô giật mình che người lại hét lớn: "Anh lại muốn làm gì?"

        

" Có chuyện muốn nói thôi." Tần Thiên Vũ nói tiến đến gần cô.

        

Lộ Thanh Nhi túm chặt tấm chăn, hướng mắt về phía khác không thèm nhìn tới anh.

        

Tần Thiên Vũ vuốt ve khuôn mặt mỹ miều giận dữ đến đáng yêu, mà không khỏi buông lời chăm chọc: " Em xấu hổ gì chứ? Đâu còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy mà phải che che giấu giấu ”

" Anh.." Lộ Thanh Nhi xấu hổ đến nghẹn họng vì đúng là như vậy, cả thân người này còn chỗ nào mà không lưu dấu của anh ta, nhưng cô thật sự rất xấu hổ.

" Cấm uống ngừa thai lung tung nghe chưa? Anh tự biết phải làm thế nào"

       

" Anh lại muốn giở trò gì đây?"



       

" Từ từ rồi em sẽ biết. Nếu dám không nghe lời, thì anh đảm bảo với em, anh sẽ chặt bàn tay của ông ta, mang qua cho em làm quà kỉ niệm trước. "

Lời lẽ anh vô cùng sắc bén như lưỡi dao vô tình khứa vào da thịt Lộ Thanh Nhi khiến cô ngay lập tức nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi. Cứ thế mà ngoan ngoãn nghe theo.

       

" Tắm xong thì ra ăn sáng, anh cho người đưa em về".

       

" Không cần. Tôi sẽ đi một mình, tôi không muốn người khác nhìn thấy.."

       

" Được. Tôn trọng em. Giờ anh bận rồi, phải đi trước. Nhất định phải ăn đó". Anh gõ tay vào chiếc khay thức ăn trên bàn.

Từ trong ví lấy ra một tấm thẻ đen, đặt bên dưới chiếc điện thoại của cô cùng chiếc thẻ phòng, rồi quay người bước đi. Trước khi rời khỏi khách sạn, anh đã dặn dò hai vệ sĩ bên ngoài, âm thầm theo sau bảo vệ an toàn cho cô.

Rời khỏi khách sạn, cô bắt xe đi thẳng về nhà. Đúng như những gì Tần Thiên Vũ đã hứa, nhà cửa đã được sắp xếp lại gọn gàng. Nhìn thấy mẹ đang ngồi ở bên trong, cô liền lấy lại trạng thái, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Mẹ.. mẹ sao rồi? Tiểu Nam đâu?"

Vừa nghe tiếng Lộ Thanh Nhi, Trần Thu Cầm liền vội vã chạy ra với vẻ mặt lo lắng.

" Bọn.. bọn người đó có làm gì con không? Tại sao con về đây được thế?"

Lộ Thanh Nhi không vội đáp lời bà, cô yên lặng suy nghĩ hết một lúc: " Bọn chúng lơ là, nên con trốn được thôi".

        

" Trốn được là tốt, Cả đêm qua mẹ lo muốn chết". Bà vừa nói vừa khóc, ôm cô vỗ về.

        

" Tiểu Nam sao rồi mẹ? Còn cả Tiểu Linh nữa, hôm qua con không thấy nó, nó có bị làm sao không?"

  "Tiểu Nam nó phải ở lại viện theo dõi. Nhưng mẹ lo cho con quá, nên mẹ đã xin về. Còn tiểu Linh thì nó vừa gọi về, bảo với mẹ muốn ra nước ngoài, sợ con làm liên lụy. Thiệt là mẹ không hiểu nổi nó nghĩ gì. "

        

"Hả..?'' Lộ Thanh Nhi nghe được lời này liền hoang mang, cô thì có liên quan gì trong chuyện này, chính cô mới là người bị hại. Cô có chút đắng lòng, nhưng cô không trách em gái. Với tình huống thế này, chắc hẳn ai cũng sẽ làm như vậy, vì có ai lại muốn bản thân bị đàn ông chà đạp đâu. Có lẽ đây cũng là số phận của cô, cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

 
Chương trước
Chương sau