Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 5: Trừng phạt                 

Chương trước
Chương sau
" Con không sao. Mẹ đừng trách em nó, có lẽ rời khỏi nơi này cũng là một chuyện tốt. Mẹ nghỉ ngơi đi, con có hơi mệt. Cô muốn về phòng." Cô vuốt ve bàn tay mẹ nói rồi liền trở về phòng, chạy ngay vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nhìn những dấu vết ái muội trên người mà cô khóc nức nở.                           

Trần Thu Cầm bên ngoài ngồi ngây người, Lộ Thanh Nhi là đứa con gái hiểu chuyện nhất trong nhà, mà bà yêu thương nhất, nên khi cô bị bắt đi, bà đau đến mức xé tim gan, giờ thấy cô bình an vô sự trở về, bà vui đến không kìm được nước mắt. Dù trong lòng cứ hiện lên vô vàng thắt mắc, vì bọn người kia rất đông lại hung hăng, một cô gái yếu đuối sao có thể trốn đi một cách dễ dàng, trông con gái bà thì lại không hề nhếch nhác như một người đang lẩn trốn, nhưng bà cũng không dám hỏi thêm nhiều.

         

Lộ Thanh Nhi có mái tóc ngang dài hơn nửa lưng, có làn da trắng hồng rất mịn màng. Xinh đẹp mỹ miều là bẩm sinh.

Là tiểu thư trong một gia đình khá giả, ba lại mở công ty riêng, nên từ nhỏ cô đã nhận được một nền giáo dục rất tốt, không những xinh đẹp hơn người bản tính lại ôn nhu.

Từ trung học cô đã là hoa khôi của một ngôi trường danh tiếng, dáng người mảnh khảnh mỏng manh, nhưng chỗ nào cần có thịt thì vẫn không hề thiếu. Khí chất sang trọng bất kể là diện trang phục nào cũng có thể tôn lên sắc vóc quý phái hơn người của cô.

Đàn ông gặp cô 10 người đều mê mẩn đủ 10, theo đuổi săn đón là chuyện rất bình thường.

Từ sau hôm đó, cứ vài ba ngày là cô lại đến căn phòng đó gặp anh.

---------------

        

" Thấy sao bảo bối, cảm giác thế nào?" Tần Thiên Vũ âu yếm hôn đôi bờ vai mảnh khảnh của cô từ phía sau, nhỏ giọng.

Hai cơ thể trần trụi dưới lớp chăn, cả người Lộ Thanh Nhi đau ê ẩm và mệt mỏi sau những phút triền miên.



Chuyện ân ái cùng Tần Thiên Vũ, đối với cô đã không còn bỡ ngỡ như những lần đầu, nhưng hai hàng lệ đầm đìa có thế nào cũng không thể ngừng rơi, cho sự nhục nhã của mình.

Lộ Thanh Nhi chán ghét không màn tới anh, nhỏ giọng đắng lòng. " Tôi thế nào không quan trọng. Mà là anh có cảm thấy hài lòng chưa?"

Tần Thiên Vũ bất ngờ xoay người cô lại nhếch mép cười. Âu yếm lấy đôi môi, hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm, nhỏ giọng thì thào bên tai: " Rất hài lòng, nhưng không vui với thái độ của em"

        

Lộ Thanh Nhi tức giận, trừng anh đến sắp rơi cả mắt, nhìn vẻ mặt vô lại của anh lúc này, cô chỉ ước có thêm sức mạnh để giây phút này có thể bóp chết anh ngay lập tức. Cô tức đến thở hỗn hển. Dù cô hiểu rõ đã chấp nhận để anh chà đạp, thì còn trong trắng gì mà tỏ ra vẻ thanh cao, nhưng nỗi ấm ức trong lòng, bất chợt khiến cô thút thít ra thành tiếng.

       

" Em nhìn thái độ của mình đi, khí thế hùng hồn, bất cần xem nhẹ bản thân đâu mất rồi."  Tần Thiên Vũ dù rất đau lòng, nhưng anh quá hiểu người con gái này, nói ngọt không bao giờ tin, bản tính cứng đầu cố chấp, lúc nào cũng muốn thể hiện, che giấu sự yếu đuối sợ người khác nhìn thấy.

        

Lộ Thanh Nhi là một người rất giỏi kìm nén cảm xúc, cô không đáp lời anh, mà nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ.  

    

"Giờ tôi phải làm gì, anh mới cảm thấy vui".

        



Tần Thiên Vũ nhẹ nhàng nâng cằm buộc cô phải nhìn anh, ánh mắt anh đen láy, dần dần thu hẹp với vẻ thâm sâu như đang suy nghĩ điều gì. Lộ Thanh Nhi có chút rợn người, liền khẽ nuốt một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt đó.

        

" Anh cảnh cáo em, nếu em đã dám chọn con đường này, thì em đừng có hồng mà thoát khỏi tay anh, cũng đừng có mơ, mà sớ rớ với thằng nào khác.."  Tần Thiên Vũ bất ngờ lên tiếng, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, lời lẽ không rõ ràng lại sắc lạnh như dao găm cứa vào da thịt cô.

        

Người đàn ông này bất chợt khiến cô run rẩy, quá đáng sợ, cô không thể nào nhìn thấu được trong hồ lô của anh chứa những gì. Cũng không biết mình đã chọc giận gì anh, mà lại khiến anh nói ra những lời như vậy.

        

Tần Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ miều, đan tay len lõi vào làn tóc đen dài trơn mượt. Anh dùi mặt vào hõm cổ cô với vẻ hưởng thụ, khựng lại vài giây cùng một thanh âm đầy mị lực: "Phạt em, đêm nay không được về".

        

Không chờ cô phản khán hay từ chối, anh đã điên cuồng chiếm lấy đôi môi cô, từ từ dịch xuống dần, từ cổ đến đôi xương quai xanh, không cho cô kịp chuẩn bị, chiến thần hùng vĩ một lần nữa lại tiến vào nơi tư mật vốn đau đang âm ỉ, bàn tay cũng không yên phận một chút nào, ngang nhiên nhào nặn đôi gò bồng đảo căn tròn đang nhấp nhô theo nhịp thở.

     

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó, chịu đựng của cô, làm Tần Thiên Vũ cảm thấy bốc hỏa, anh bất ngờ thô bạo, ấn mạnh vào nơi sâu nhất. Lộ Thanh Nhi đau đến rên rỉ không tự chủ, cô liền ghì anh xuống in cho anh một dấu răng thật mạnh lên cổ.

 
Chương trước
Chương sau