Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 73: Hợp đồng hôn nhân.

Chương trước
Chương sau
Giang Thừa Tuyên ngại đưa tay gải gải cổ, nét mặt như trẻ con. " Hôn em có một cái. Em tát một cái anh tương tư tới giờ luôn!".

" Hôn ước cũng ra đời từ bước ảnh này đấy!".

Ngọc Đan bụm miệng cười, không thể tin được vốn dĩ cô đã gặp anh từ bé.

" Em cười gì chứ!. Anh ít nói lắm, cha mẹ anh thấy anh ăn tát của em mà cười nên họ mới định hôn ước đấy!."

Giang Thừa Tuyên lấy bản hợp đồng hôn nhân trong hộp chữ nhật ra đặt lên bàn nghiêng đầu nhìn Ngọc Đan.

Cô ngơ người tại sao không phải là giấy đăng ký kết hôn mà lại là hợp đồng hôn nhân. Cô cầm lên xem, trời đất cả 100 trang. Mới vừa vui mừng giờ nhận ra Giang Thừa Tuyên đang có vấn đề nghiêm trọng.

" Cái này là sao?".

" Hợp đồng hôn nhân, em không hứng lên cái đòi ly hôn anh."

" Em không có."

" Mình sẽ ký lại giấy đăng ký kết hôn khi bước lên lễ đường. Anh hứa với em sẽ không để em rời xa anh nữa.!"

Giang Thừa Tuyên mở chiếc hộp nhỏ ra, là một chiếc nhẫn đính viên đá Ruby màu đỏ tạo hình trái tim. Anh khụy xuống nâng bàn tay đeo vào ngón áp út của cô và đặt nụ hôn lên mu bàn tay bé nhỏ.

" Anh yêu em."

Ngọc Đan không dấu nỗi hạnh phúc trong lòng, đúng vậy trước mặt cô là người cô yêu rất nhiều.



Cô ôm chầm lấy anh siết thật chặt cho thoả lòng mong nhớ. Anh cũng thế hôn lên trán cô.

Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng của nhau họ xuống lầu. Vú Mai đã bày đủ muốn ăn ngon trên chiếc bàn dài.

Ngọc Đan nhìn chiếc bàn dài này lại tưởng nhớ lại lần đầu gặp Giang Thừa Tuyên đã bị hành gấp đồ ăn chạy tới chạy lui như con điên.

Giang Thừa Tuyên thấy cô ngơ ngác, anh ngồi xuống bàn ăn, nhướng mày gọi cô.

" Em còn đứng đó làm gì?. Muốn anh bế sao?

Cô đỏ mặt, ngồi vội xuống bên cạnh anh.

" Vợ à! ngại gì nữa!"

Anh dang cánh tay sốc cô ngồi hẳn vào lồng mình, hôn lên môi mọng lâu ngày rồi chưa thưởng thức. Cô bấu nhẹ vào mũi anh nở nụ cười đầy hạnh phúc.

Hai người cứ thế gấp qua chia lại đồ ăn cho nhau...

Màn đêm cũng dần buông xuống, cặp đôi qua bao sóng gió cuối cùng cũng được về lại bên nhau. Ôm nhau ngủ cùng trên một chiếc giường.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, tập tành nấu ăn nên lui cui dưới bếp. Cô là đang muốn nấu món ăn sáng cho chồng. Tài nghệ nấu ăn của cô thì gọi là hên xuôi thôi. Vú Mai phụ trợ cho cô. Cuối cùng món ăn cũng được dọn lên bàn chỉ còn đợi nhân vật chính thưởng thức.

Giang Thừa Tuyên tắm xong thay bộ âu phục lịch lãm bước xuống cầu thang đảo mắt thấy những món ăn trong đẹp mắt trên bàn, anh nở một nụ cười hài lòng. Nhìn cô vợ nhỏ còn mang tạp dề nhem nhúa vết bận của món thức ăn, anh tiến lại tháo ra mán sang góc tủ chén, rồi xoa đầu cô nói khẽ. " Em không cần phải thức dậy sớm để làm những thứ này đâu vợ à!".



Cô rũ đôi mắt xuống buồn hiu, đã cất công dậy sớm muốn tập làm tròn bổn phận làm vợ.

Anh bắt gặp ánh mắt buồn vội an ủi. " Anh không phải không thích em nấu ăn, mà là không muốn em cực thôi."

Anh nhanh nhẩu gấp món thịt bò xào vào chén cơm trắng cô bới sẵn, nhưng ăn vào miệng u trời ơi nó cay. mặt anh biến sắc. tay chộp vội ly nước uống vào. Ngẩn lên thấy cô đang nhìn chăm chăm mình, thôi vợ là nhất chuyển qua món trứng thì mặn. Đảo đũa qua món canh chua thì thôi nó chua lè.,v..v. Giờ anh đã thấm câu cô gái này từng nói [ món tôi nấu anh ăn không nỗi đâu! ].

Cô quan sát biểu cảm khó nuốt của anh nãy giờ. thì biết món cô nấu khó nuốt lắm rồi. Từ nhỏ đến lớn cô là tiểu thư được cưng chiều, không động móng tay việc gì. Nấu ăn càng xa vời rồi. Cô nhớ lại lần trước nấu anh Lâm Tuyền cũng không nuốt nỗi.

" Thừa Tuyền thật ra anh không cần cố ăn đâu?" .

" Hử.. rất ngon, rất ngon."

Cô rút khăn ăn, lau mồi hôi trên trán người đàn ông gắng nuốt đến vả cả môi hôi ra. Anh chộp lấy tay đang lau của cô.

Mặt anh nghiêm túc nói. " Thật ra em đừng nên nấu ăn nữa, anh cần sống đến bạc đầu răng long với em!" . nở nụ cười ám muội.

" Anh cố ý trêu em à!. Anh đi chết đi!".

Cô dùng hai tay đấm liên hồi vào lồng ngực to khoẻ của anh..

Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn. Anh nhớ ra có việc vô cùng quan trọng.

" Ngọc Đan anh phải đi làm rồi, em ngoan ở nhà đợi anh!"

[...]
Chương trước
Chương sau