Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 5

Chương trước
Chương sau
Nay là liên hoan tạm biệt nhau. Vậy là tôi sắp lên lớp 6 rồi. Tại buổi tiệc cả lớp chụp biết bao ảnh kỉ niệm, cô Ngọc thì trông buồn lắm lớp chúng tôi là lớp đầu tiên cô dạy thoáng chốc đã phải xa nhau rồi. Mấy bạn trong lớp hỏi nhau sẽ học trường nào, tôi và Tuấn quyết định học chung trường mà trong lớp chẳng ai định học trường này. Kết thúc tiệc mẹ Trinh và mẹ Dung đã đứng ở ngoài đợi sẵn. Lúc lên xe mẹ Dung hỏi.

- Hè năm nay hai con muốn đi đâu chơi?

- Con muốn ở nhà học làm bánh với mẹ thôi. Tôi phấn khích nói.

- Con cũng chẳng muốn đi đâu, ở nhà chẳng phải vui hơn sao.

Hai mẹ ngồi trên lắc đầu bất lực, vì biết nếu tôi muốn ở nhà thì làm sao Tuấn muốn đi được.

Hè thì tôi học mẹ làm bánh rất nhiều nên trình đồ cũng tiến bộ hơn làm bánh không tính là xuất sắc nhưng tôi thấy nó cũng không quá tệ. Mỗi lần tôi làm bánh xong đương nhiên phải có người ăn thử, đương nhiên con chuột bạch đó tên Tuấn rồi. Nó ăn lần nào cũng kêu được làm tôi cũng không biết có lên tay mỗi ngày không nữa. Nhưng đều quan trọng là mỗi lầm tôi mời nó đều ăn không chối lần nào, nếu là tôi chắc sẽ tăng cân chóng mặt mất. Nhưng nó lại không như vậy, nó không tăng ký nào chỉ có tăng chiều cao thôi. Còn tôi cũng có cao nhưng nó lại tăng hơn tôi nhiều nếu trong này tôi cao lên đc 3cm thì nó là 6cm. Còn nhớ ngày nào, à không hình như chưa ngày nào tôi cao hơn hay bằng nó cả \=)))

Hôm nay là thi xét tuyển ở trường, nay tôi cảm thấy nhức đầu cực nhưng cố chứ biết sao giờ. Lúc ở trên xe tôi cố là mình ổn ở trước mặt Tuấn hên lúc đó tôi giả vờ đọc sách rồi đưa quyển vở lên che hết mặt nên nó không biết chứ nó mà biết chắc tôi cũng không thi được mà nó cũng chẳng thèm thi mất. Tôi và Tuấn thi khác lớp, nó ở kế bên phòng tôi thi. Trong phòng thì lúc phát đề xong tôi cố làm nhanh nhất và chỉ cẩn đủ điểm vào thôi nên một lúc đã xong, tôi lên nộp bài luôn và xin xuống phòng y tế. Nằm lên chiếc giường êm ái, tôi liền ngủ đương nhiên trước khi ngủ tôi đã nhắn báo với Tuấn là mình đã làm xong và buồn ngủ nên xuống phòng y tế và không nói gì về việc mình bị sốt.

Lúc mở mắt thì tôi đã nhìn thấy căn phòng màu tím quen thuộc. Quay qua thì tôi giật mình khi thấy Tuấn đang nằm cạnh, không lẽ nó là người bế tôi về. Tuấn mở mắt ra nhìn rồi nhìn tôi, ánh mắt có chút hờn dỗi.

- Sốt lại không nói tao, mày giỏi rồi.

- Tao giỏi mà. Tôi cười cười cho qua chuyện.

Tuấn từ ánh mắt hờn dỗi chuyển sang bất lực nhìn tôi mà nói.

- Ừ nhất mày, nhớ lần sau có gì thì nói im im tao đấm gãy răng cho khỏi nói.

- Đã rõ thưa đại ca. Tôi cười.

Tuấn cười mỉm rồi ngồi dậy xoa đầu tôi rồi rời đi. Trước khi đi cũng quên dặn tôi phải uống thuốc và nghỉ ngơi tốt.

Cuối cùng thì ngày nhận kết quả cũng đến, không coi tôi cũng biết tôi ở lớp nào. Chắc chắn là lớp 6D, lớp chót khối. Nhìn vào bảng xếp hạng điểm, hạng nhất với số điểm tuyệt đối có tên "Nguyễn Trần Anh Tuấn", học lớp 6A. Còn tôi vì chỉ làm đủ điểm nên cái tên "Trần Nguyễn Ngọc Vân Anh" đã đứng ở cuối bảng. Tuấn nó nhìn cái bảng điểm, liếc tôi một cái rồi đi tìm lớp, không biết nó dỗi chuyện gì nữa.

Tôi cũng đi tìm lớp của mình, lúc đi va phải 1 bạn nữ khá xinh và dễ thương. Bạn đó cũng cùng lớp với tôi nên đã chúng tôi đã cùng nhau đến, nói chuyện được một lúc thì mới biết bạn tên là Lê Ngọc Thảo, bạn ấy nói là lúc đó cậu ấy đi trễ nên chỉ kịp làm đủ điểm cũng giống như tôi nhưng cũng trình bày được một nửa ở bạn tiếp theo nên điểm hơn tôi một chút và đứng ở vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên.

Lớp 6D của tôi đượi thầy Phúc dạy môn tiếng anh phụ trách. Thầy xếp người ngồi cùng bàn với tôi là Thảo. Công nhận hai chúng tôi rất có duyên. Ngày đầu tiên nên cũng chỉ giới thiệu và bầu lớp trưởng và lớp phó. Cuối buổi tổng kết thì lớp trưởng là Đặng Tường Vy người có số điểm cao nhất lớp, lớp phó là tôi người cử tôi là không ai khác là Thảo dù chót bảng nhưng với gương mặt khá xinh xắn nên tôi được nhiều bạn trong lớp chấp nhận.

Lúc về tôi đứng đợi Tuấn ở cổng trường, nó ra thì đi cùng với một bạn nữ rất dễ thương và bạn ấy nói rất nhiều nhưng bình thường nó đã đuổi đi cơ mà. Chưa kể nó còn bơ tôi như chưa từng quen biết, đã thế tôi dỗi luôn coi ai sợ ai.

Về đến nhà bố mẹ cũng không trách mắng gì tôi vì biết lúc đó tôi bị cảm. Nhưng tôi buồn, tôi chót bảng tôi cũng biết buồn mà Tuấn nó đã không an ủi tôi lại còn giận tôi rồi đi chơi với người khác mà bơ tôi, đã không muốn nghĩ tới chuyện đó mà chắc chắn Tuấn vì chuyện đó mà giận thôi, lúc đó là bỏ qua rồi mà. Đúng là đồ trẻ con, tôi đây không thèm chấp.
Chương trước
Chương sau