Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 6

Chương trước
Chương sau
Tôi với Tuấn giận nhau được 3 ngày rồi, 3 ngày qua thì mẹ Trinh và mẹ Dung cũng biết nhưng cố hỏi thể nào thì hai đứa tôi không ai chịu nói lí do dỗi nhau, cũng không chịu gặp nhau lần nào.

Ngày nào tôi cũng đi một mình đến trường có hơi buồn, chỉ có đến trường gặp Thảo mới vui thôi. Mà đến trường khi nào cũng gặp cảnh Tuấn với bạn nữ hôm bữa luôn quấn quýt bên nhau. Tôi lại dỗi thêm, chắc muốn tránh xa tôi để chơi với bạn nữ kia nhiều đó mà.

Ban đầu tôi nghĩ lớp 6 học lớp này cũng được cuối năm học sinh giỏi là xin vào lớp 6A cũng được, nhưng mà giờ tôi nghĩ lại rồi học lớp này cũng được vui hơn nhiều. Không phải gặp mặt thằng Tuấn đáng ghét đó, nó còn không cần nhìn mặt nữa ở với bạn nữ kia vui vẻ cả ngày.

Nay là ngày thứ 4 tôi với nó dỗi nhau, xui thế nào xe đạp tôi lại bị hư, giờ đến lúc về nó lại còn mưa. Tôi thì còn không mang mưa, thế là tôi dầm mưa. Tối thì lại lăn ra ốm, mẹ Dung chăm tôi cả đêm. Sáng ra người ngồi bên cạnh tôi không phải là mẹ mà là tên đáng ghét kia.

- Mẹ Dung mệt đi nghỉ rồi, ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Thôi thôi mình không có phước để bạn chăm cho đâu nên mời bạn về cho.

Nó ôm tôi rồi trong miệng còn lí nhí.

- Tao...xin lỗi.

- Mày đi mà chơi với bạn nữ kia của mày ở đây làm gì?

- Không, chơi với mỗi mày.

Nghĩ là nó nói câu này tôi sẽ hết dỗi á, không nhé Vân Anh này không có dễ dãi thế đâu.

- Nhưng tao không chơi với mày nhé

- Về đi tao còn chuẩn bị đi học.

- Mày còn mệt mà chưa khỏi hẳn đâu đi học làm gì.

- Quyền tao ai mượn mày lo.

- Mày ăn cháo uống thuốc xong rồi hẳn đi. Trông mặt nó có vẻ buồn nhưng ai quan tâm chưa bằng tôi mấy ngày trước đâu.

- Tao tự biết lo, mày ra ngoài đi.

- Ừm. Rồi nó bước ra ngoài.

Nhìn qua cửa số để xác nhận là nó đã đi thì quay vào phòng chuẩn bị. Tôi vệ sinh cá nhân với thay đồ xong thì đã 6h30, tôi vội vã ăn cháo rồi uống thuốc.

Hôm nay tôi cũng định là đạp xe tới trường nhưng bố nhất quyết không cho phép vì nói tôi mới khỏi không may sẽ có chuyện nên là sẽ chở tôi tới trường

Cửa xe bố cũng không cho tôi mà mở chở tôi vào rồi cẩn thận đóng lại, hình như bố hơi lo lắng thái quá rồi. Cuối cùng cũng tới trường, còn 5 phút nữa là vào lớp nên vội chào tạm biệt bố rồi chạy nhanh tới lớp.

May tôi vào vừa kịp tiếng trống, ngày của tôi học nay chắc sẽ vẫn bình thường như mọi ngày nếu như lúc ra chơi không có thằng nào đó qua kiếm.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi lại thấy có điềm chẳng lành rồi. Cuối cùng tới cửa lớp, không ai khác chính ra Tuấn, lúc nó đang ngó nghiêng thì Vy đã ra bắt chuyện với gương mặt hớn hở nhưng sau khi nói được vài câu thì nó quay sang liếc tôi rồi nói.

- Có bạn tìm này, Vân Anh.

Tôi cũng lịch sự bước ra thì thấy nó đưa cho tôi một túi bánh kẹo. Thì đúng là tôi thích đồ ngọt nhưng nó định dụ tôi sao? Ừm cũng được, túi đồ thì tôi nhận nhưng tôi vẫn không hết giận đâu.

- Xong rồi đúng không? Mày về đi.

- Vẫn chưa hết dỗi à? Tao xin lỗi mà.

- Vân Anh tao đây không thèm giận hot boy đâu mắc công bị đánh hội đồng mất.

- Đồ thì tao cảm ơn còn giờ mày về đi. Nói rồi tôi đẩy Tuấn đi về hướng lớp nó rồi quay vào lớp.

Bỏ qua mọi ánh nhìn của các bạn khác trong lớp tôi bước về chỗ ngồi, Thảo lại được đà trêu chọc tôi.

- Nay Vân Anh được hot boy tặng quà cơ đấy.

- Nó cũng mà được coi là hot boy cơ à, buồn cười thật đấy. Nói câu này có chút dối lòng mà thôi miễn tôi thích là được.

- Với nó là anh trai tao nên mày đừng nghĩ nhiều. Nói Tuấn là anh trai tôi chắc cũng không sai đâu nhỉ? Vì mẹ nó cũng là mẹ nuôi tôi mà.

- Vậy à, sao đó giờ mày không nói tao biết?

- Mày có hỏi đâu? Mày ăn không? Tôi lấy bánh trong túi ra mời Thảo.

- Ăn chứ, cảm ơn mày.

Một lúc xong thì Thảo đã ra căn tin mua bước, còn tôi thì nằm uể oải trên bàn thì Vy bước tới.

- Cậu là gì của Tuấn?

- Bộ cậu thích Tuấn à?

- Đúng vậy nên cậu tránh xa Tuấn của tôi ra nhớ chưa. Vy còn trơn mắt hăm dọa tôi.

Cứ như tôi bị đánh ghen vậy? Mà mà cũng chả chấp, tôi lờ đi Vy mà gục xuống bàn vờ ngủ.

Tiếng trống vào học cũng đã đánh nên Vy cũng đành bỏ về.

Ra về thì Tuấn đã đứng đợi ở trước cửa,Vy mắt lóe sáng mà tới bắt chuyện với Tuấn. Tôi lừ đừ đi ra sau Vy, Tuấn chạy tới nắm tay tôi.

- Bệnh còn muốn tự về à?

- Mày còn khỏe kệ tao đi mà về với bạn của mày.

- Tao méc mẹ mày đấy.

- Chậc, bỏ tay ra rồi về thì về.

Rồi hai chúng tôi bỏ đi còn Vy đứng ngơ người ra.

Lên xe ,lúc đó tôi mệt lắm rồi mặc kệ có giận hay không gục vào lưng Tuấn mà ngủ luôn. Về thì mẹ nói với tôi nghỉ ở nhà vài ngày nào đỡ rồi đi học chứ còn bệnh mà đi thế này bao giờ mới khỏi. Tôi không muốn nhưng vào dám cãi mẹ.

Tôi nghỉ ốm tận 1 tuần, bài của 1 tuần Tuấn đều chép đầy đủ cho tôi, đấy là nó tự nguyện chứ tôi cũng không ép. Nó còn nói sẽ giảng lại bài cho tôi nhưng tôi không cần và nói sẽ tự mình tham khảo trong sách.

Tới lớp, thì Thảo đã mừng rỡ ôm tôi vào lòng.

- Mày đi học lại rồi, tao nhớ mày quá.

- Ừm tao cũng nhớ mày lắm.

Rồi hai đứa tôi ngồi vào chỗ, Thảo dạo này mê ngôn tình lắm, nó giới thiệu cho tôi rất nhiều. Tôi cũng háo hức lắng nghe và thấy cũng rất thú vị rồi nó mang từ trong cặp ra vài cuốn tiểu thuyết, tôi tò mò nên cũng mượn một cuốn về đọc.

Tiết đầu là Văn, tiết tôi khá ghét vì nó toàn chữ mà còn nhiều khiến tôi rất buồn ngủ. Tiết đầu tôi còn cầm cự được, qua tiết hai tôi đã ngủ gục luôn rồi. Cô giáo tức giận mà đuổi tôi ra khỏi lớp đứng.

Vừa đúng lúc Tuấn, nó qua tìm cô văn để lấy tài liệu. Cô nói chuyện với nó khác hẳn với tôi, Tuấn đúng là con ngoan trò giỏi được thầy cô yêu mến. Thấy tôi bị phạt nó lại tới bắt chuyện.

- Sao mày ra đây vây?

- Ngủ gục.

Rồi nó bước vào lớp lấy tài liệu và ra về xong cô cũng kêu tôi vào và nhắc nhở tôi lần sau không được ngủ nữa.

Ra chơi tôi lại gật gù trên bài học, đã 1 tuần rồi mà tôi vẫn thấy mệt. Haizz

Tuấn nó sang lớp tôi làm mất đi thời gian quý báu của tôi rồi, có bạn lại kêu tôi ra gặp nó nhưng lần này tôi nhác lắm chẳng có hứng gặp cứ giả vờ ngủ rồi.

Không hiểu nó lại được cho phép vào lớp tôi rồi tới ngồi cạnh tôi.

- Tao biết mày không có ngủ?

-...

- Tao xin lỗi mà Vân Anh, tao biết lúc đó là do tao sai tao không nghĩ đến cảm xúc của mày, không quan tâm đến mày làm cho mày tuổi thân nhiều, tao mong mày thứ lỗi nhé?

-... Dù không nói gì nhưng tôi cố gắng để không khóc lắm rồi

Cuối cùng Tuấn không nói gì nữa mà xoa đầu tôi rồi đi về.

Ra về tôi cũng chủ động qua kiếm nó rồi rủ về chung, mặt nó lúc đó vui lắm. Thôi thì vậy cũng tốt rồi dù gì nó cũng là một người rất quan trọng với tôi.
Chương trước
Chương sau