Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 8

Chương trước
Chương sau
Cả đêm tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện đấy, mãi đến khuya mới ngủ được. Sáng dậy đã có tiếng ồn vang bên tai.

- Gấu ơi dậy đi!

- Vân Anh dậy đi trễ giờ rồi đấy!

Dậy thì tôi thấy Minh và Tuấn hai người mang một vẻ bất lực. Tôi nhìn qua đồng hồ thì.

- Mẹ ơi sắp trễ rồi.

Rồi luống cuống đánh răng đi học. Xong thì đã 6h30 cũng may trường cũng gần nhà đi xe đạp nhanh thì chỉ cỡ 5-8 phút là tới trường.

Hôm nay vì vết thương nên người anh thân yêu của tôi là Minh đã chở tôi đến trường. Mỗi tội trên đường nó cứ lạng lách đánh võng, ngồi sau tôi chỉ biết chấp tay cầu nguyện để qua ải này.

Đến trường cả ba chúng tôi không kịp ăn sáng chạy vội đến lớp. Tiết đầu là tiết thấy giáo chủ nhiệm nên tôi không đi trễ chút nào. Tiếng chuông reo thì vừa lúc chạy đến lớp. Tôi một mình bước vào lớp còn Minh thì đã đến tìm giáo viên chủ nhiệm.

Lúc ngồi vào chỗ, Thảo đã sáp lại gần và hỏi.

- Hôm qua cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết đó chưa?

- Chết tớ quên mất, hôm nay tớ về sẽ đọc.

- Đọc sớm đi nếu không cậu sẽ hối hận vì đọc nó qua muộn. Haha.

Thầy bước vào lớp cùng với Minh, cả rộn cả lên.

- Nay chúng ta có bạn học mới tên Minh.

- Mình là Trần Thế Minh, mong mọi người giúp đỡ. Nói rồi nó lướt mắt quanh lớp như tìm cái gì vậy.

Mấy đứa con gái tíu tít mời nó xuống ngồi kế nhưng lúc nhìn thấy tôi thì đó đã nói với thầy.

- Em muốn ngồi chỗ bạn Vân Anh. Minh vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ tôi.

Cả lớp quay sang nhìn tôi, tôi đứng dậy phản đối.

- Em không muốn ngồi với bạn Minh. Tôi nhìn Minh bằng ánh mắt "trìu mến" để cảnh cáo.

Nhưng cuối cùng vì Minh là học sinh mới nên thầy cho nó ngồi cùng bàn với tôi.

Ngồi gần Thảo hình như tôi đã bị nhiễm cái tính khùng khùng nên chúng tôi đã chia tay trong khung cảnh như phim hàn.

- Chàng đừng bỏ ta. Mặt tôi mếu máo nhìn Thảo.

- Coi như kiếp này chúng ta không có duyên hẹn nàng kiếp sau. Thảo nó cũng nhập vai hùa với tôi.

- E hèm chia li có vẻ buồn nhưng các em nhanh lên chúng ta bắt đầu tiết học.

Minh bước xuống chỗ tôi ngồi.

- Vì ngươi. Tôi liếc nó.

- Mày bớt khùng đi vì mày mà giờ tao chưa sáng ăn, đói quá.

Tôi bơ Minh rồi quay lên bảng mà học tiếng anh đối với nó thì dễ như ăn cháo rồi. Cả tiết ngủ suốt mà thầy kêu lên bài trả lời thì luôn đúng. Dù gì cũng sinh và lớn lên ở Mĩ sao nó mà không trả lời được chứ.

Mãi mới đến giờ ra chơi, tôi bước qua bàn rủ Thảo đi nhưng nó từ chối vì đang bận đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Tôi kéo Minh đi tới lớp Tuấn để cùng xuống căn tin. Tới thì tôi thấy Tuấn đang ngồi học bài, chăm quá nhỉ. Nhưng cuối kì này người hạng nhất sẽ là tôi vì trước đó tôi chỉ có hơn nó không là hai đứa bằng nhau.

- Tuấn ơi.

Nó thấy tôi thì bước ra, đằng sau còn có Nhi. không kịp để Tuấn hỏi thì tôi kéo tay nó xuống căn tin luôn.

Tôi nhờ Minh đi lấy đồ ăn còn Tuấn thì ngồi đợi với tôi.

- Tuấn này. Tôi giữ tay áo Tuấn rồi kéo xuống ngồi.

- Mày có thể vì tao mà giữ khoảng cách với bạn Nhi kia được không?

- Ghen như hồi đầu năm đấy à? Miệng nó khẽ cười rồi nhìn tôi.

- Tao nghiêm túc đấy. Tôi lườm nó.

- Hmm. Tao cũng muốn tránh nó nhưng nó cứ dựa vào việc thầy cô giao mà tới gần tao đấy chứ. Tuấn vươn người ra sau ghế rồi nói với vẻ mặt chán nản.

- Hay mày cứu rỗi cuộc đời tao đi. Nó nhanh chóng quay qua ôm lấy cánh tay tôi rồi nói.

- Sắp thi học kì rồi bé cứ đợi đi . Tôi xoa đầu Tuấn rồi nói tiếp. Chị đây sẽ đứng đầu rồi vào lớp đó giải cứu bé, à không phải đợi đến hết lớp 6 mà.

- Mà quan trọng là bé sẽ đứng thứ hai, à không thứ ba thứ hai là chồng chị mất rồi.

Nó buông tay tôi ra, lúc này Minh cũng mang đồ ăn ra. Tuấn nó không nói gì mà quay sang nói với Minh.

- Vân Anh nhà ta có chồng rồi, anh bạn biết chưa hả?

- Tao biết nó nói nhỏ Thảo hôm bữa đấy. Trong lớp cứ chàng chàng thiếp thiếp, thấy ớn.

- Này! Tôi đánh vào vai Minh.

- Mày đang bạo hành gia đình đấy biết không?

- Ăn nào mọi người. Tôi kệ Minh mà ăn ngon lành, chứ không cãi nhau lại nhịn đói mà lên lớp.

Ăn mới được nửa thì đã vào học nên ba đứa đành vào lớp. Trong lớp tôi cứ lầm bầm chửi Minh.

- Tại mày, tất cả tại mày Minh à.

Minh đưa sang chỗ tôi một mẩu giấy."Mày đang chửi tao chứ gì? Mày nên nhờ mày là đứa dậy trễ nhất đấy \=))"

À thì tôi có dậy trễ thật nên thôi gác chuyện này sang một bên.

Đến tiết sinh hoạt thầy Phúc thông báo chuẩn bị có thi cắm hoa và văn nghệ sẽ diễn ra vào 20/11 sắp tới.

Cắm hoa thì Vy xung phong thì rồi nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích mà thầy nói 1 lớp có thể có 2-3 người rồi lấy 1 bài đẹp nhất mang đi thi với các lớp khác nên tôi xung phong đi thi luôn.

Còn tôi với Minh chẳng quan tâm ngồi dưới nói chuyện trong khi mấy bạn nữ đag xung phong tập múa. Tự nhiên thằng Minh nó dở chứng cười to thế là hai chúng tôi ra ngoài đứng.

Ra ngoài đứng hai đứa vẫn trêu nhau cho được mà lúc đó Tuấn lại trùng hợp qua đưa đồ cho thấy chủ nhiệm, sao mỗi lần tôi bị phạt là nó lại qua xui rủi thế không biết?

- Hai bạn ra đây hóng gió cho mát đây à? Nó vừa hỏi vừa cười đểu hai chúng tôi.

- Đúng vậy nên mày cút cho đẹp trời. Minh và tôi cùng đồng thanh trả lời.

Tuấn nó cười rồi cũng bước vào lớp đưa đồ cho thầy, nhưng lúc ra nó vẫn thích cà khịa chúng tôi.

- Ăn ít vậy mà giờ phải đứng không biết hai bạn đủ sức về không nhỉ?

Tôi đá Tuấn0 một cái rồi bảo nó biến đi.

...

Một lúc sau cũng bàn xong chuyện văn nghệ nên thầy cũng đã nguôi giận gọi chúng tôi vào. Mới tới chỗ chưa kịp ngồi thì trống ra về đã đánh, chắc đúng như thằng Tuấn nói rồi chân tôi tê lắm rồi đã đau chân rồi chớ, mà thôi Minh nó chở tôi mà.

Ra bãi xe Minh đã nói trước luôn.

- Mày lên xe thằng Tuấn chở đi chứ tao mỏi lắm.

- Con trai gì mà yếu thế.

- Tao đói.

- À...ừm, cho thằng Tuấn chở cũng được. Tôi cũng biết lỗi vì dậy trễ lắm chứ.

Nãy giờ Tuấn im lặng giờ cũng lên tiếng, nó đã dắt xe ra sẵn sàng hết rồi chỉ đợi tôi lên thôi.

- Lên nhanh còn về.

- Rồi rồi lên đây.

Trên đường về nha vui vẻ thì Tuấn lại nhắc chuyện tôi với Minh bị đứng ngoài cửa.

- Sao tụi mày bị phạt vậy?

- Do thằng Minh chứ ai, thầy đang chọn người diễn văn nghệ thì tao với nó ở dưới nói chuyện, khùng điên gì nó lại cười to hên cho nó không vác hai đứa đi diễn.

- Là do mày nói chuyện làm tao cười mà.

- Mày cười thì cười nhỏ nhỏ, cười thầm lặng, cười trong lòng thôi cũng được mà.

- Vâng vâng lần sau tao rút kinh nghiệm.

- Giỏi. Tôi vênh mặt lên

- Thế cắm hoa là ai?

- It's me. Vân Anh dễ thương đây.

- Nghe mắc cưới quá Vân Anh dễ thương ơi. Nó nói với cái giọng rất gợi đòn.

- Thế à.

Rồi Tuấn lảng sang chuyện khác, tôi cũng không quan tâm mà nói theo.
Chương trước
Chương sau