Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 9

Chương trước
Chương sau
Đêm qua tôi đã nằm đọc hết cuốn tiểu thuyết Thảo đưa công nhận nó cuốn dã man, giờ tôi biết vì sao Thảo nghiện tiểu thuyết rồi. Cũng vì cả đêm nằm đọc nó mà sáng nay dậy tôi chả muốn rời giường, tôi nằm uể oải một hồi rồi nhìn đồng hồ thì đã thấy 8 giờ sáng. Một lúc sau mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt, xong thì tôi ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại gọi cho Minh.

- Alo, Minh ơi.

- Hai phòng kế bên nhau mày cũng phải gọi điện à?

- Tao lười qua lắm, mày qua đây đi sẵn thì lấy thêm đồ ăn.

- Đúng là con heo, đợi tao chút.

Nói rồi Minh tắt máy. Tôi ngồi nghịch điện thoại trong lúc đợi nó cuối cùng Minh cũng tới rồi.

- Này! Sao mày lười thế? Nó gõ vào đầu tôi một cái.

- A! Không phải em lười mà là chỉ muốn được anh trai yêu dấu chăm sóc thôi.

- Nghe mà ớn.

- Thế giờ anh Minh cho em xin đĩa bánh nhé?

- Đây của mày, tao đến chịu.

- Vâng vâng em cảm ơn.

Nó thở dài rồi lấy ghế ngồi xuống.

- Thế mày kêu tao qua có gì không?

- Thì nay chủ nhật mà đương nhiên là phải ra ngoài chứ.

- Tao không thích. Minh đáp trả một cách thờ ơ rồi lấy điện thoại ra chơi game.

- Vậy thì học bà...

- Đúng rồi vào một ngày đẹp trời như thế này chúng ta nên đi chơi chứ nhỉ?

" Haizz nhắc tới học thì lảng tránh thế đó. Đúng là..." Đang cau có nhìn Minh thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cốc cốc

- Vào đi, tao biết là mày mà Tuấn.

- Hôm nay nên đi chơi chứ nhỉ? Đúng không Minh? không Sau khi mở cửa thì Tuấn vừa nói vừa bước vào.

- Thôi đừng dụ dỗ anh trai tao nó còn ở nhà học nào. Tôi quay qua nhìn Minh với gương mặt giễu cợt.

- Thế mày định bỏ tao ở nhà một mình sao? Nó chống tay lên bàn học rồi nhìn tôi với vẻ đắc thắng.

- Không chúng ta sẽ cùng tới nhà sách tìm sách ôn tập. Tôi nhìn Minh cười dịu dàng.

Tôi biết nó đang nghĩ gì mà, trong lúc đợi nó thì tôi cũng thay đồ sẵn rồi vì kiểu gì cũng sẽ đi thôi. Tôi cũng không thể để nó ở nhà một mình được vì bố mẹ tôi đã dặn nó mới về nên phải chăm sóc nó thật tốt.

- Thế không định đi đâu chơi à? Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tùy vào anh nhà tao nó biểu hiện sao đã.

- Mày lại khinh thường tao rồi đi thì đi. Nói rồi Minh cả tôi và Tuấn đi.

Hôm nay Minh vẫn là người chở tôi dù chân tôi không còn đau nhưng sao tôi chở được nó chứ. Cuối cùng cũng tới nhà sách rồi chắc tôi đề nghị bố mẹ mua xe điện chứ cứ rồi tôi chở Minh chứ cứ để nó chở thế chắc tôi chết mất.

Cả ba bước vào tiệm sách, tôi quay qua Minh rồi nói.

- Ngữ văn nhỉ Minh?

- Cái gì cũng được chừ đừng ngữ văn:))

- Của mày. Chưa kịp nói tiếp Tuấn đã lấy đâu một sách ôn tập văn rồi để vào tay Minh.

Thằng Minh nó đứng hình nhìn Tuấn luôn. Chậc, anh em tốt quá \=)))

- Haha, hay lắm Tuấn. Đi chọn tiếp sách nào.

Thế là chúng tôi đẩy Minh đi chọn tiếp, kì này tôi phải rèn giũa nó thật tốt hai bác đã nhờ tôi giúp nó học tiến bộ hơn rồi. Không thể để hai bác thất vọng được.

Sau khi chọn đủ các môn học thì chúng tôi quyết định dừng lại, chừng này là đủ rồi. Vậy là chúng tôi thanh toán rồi ra về.

Giờ là 9 giờ 30 phút, chúng tôi định qua tiệm bánh của mẹ tôi để phụ mẹ. Hôm nay là ngày chủ nhật nên chắc tiệm đông khách lắm.

Qua đến nơi thì đúng như tôi nghĩ. Tôi xuống bếp phụ mẹ làm bánh, còn Tuấn với Minh thì ở quầy phụ bán với bưng bánh ra cho khách. Với gương mặt cũng gọi là đẹp của tụi nó cộng nụ cười luôn nở trên miệng thì được mấy chị quý lắm.

...

- Đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi bước ra từ bếp thấy Tuấn và Minh khi tiệm hết khách thì đang ngồi chơi game với nhau.

" Hở tí là chơi game, quá trời quá đất rồi!"

Tôi kéo ghế tới ngồi cùng bàn với chúng nó.

- Hai người có định ăn trưa không vậy? Tôi chống cằm rồi nhìn hai đứa nó.

- Từ từ để anh mày chơi nốt ván này.

- Sắp xong rồi đợi chút đi.

Mẹ tôi từ bếp mang đồ ăn lên cho chúng tôi.

- Các con ăn đi này, cảm ơn đã giúp cô nhé. Nói rồi mẹ tôi đặt đồ ăn lên bàn.

- Không có gì đâu ạ. Tuấn và Minh cùng nói.

- Chuyện thường mà mẹ. Nói rồi tôi quay qua Minh và Tuấn.

Ủa??? Vừa nãy còn đang chơi game mà giờ điện thoại trên tay chúng nó đâu hết rồi? Ảo thật đấy :))

- Ăn đi Gấu sao đơ ra thế? Minh lại cốc đầu tôi nữa rồi.

- Anh cốc em hơi bị nhiều nhé đấy nhé. Mặt tôi vẫn cười nhưng dưới chân thì nó lại đạp lên chân ai đó.

Minh nhăn mặt nhìn tôi.

- Thôi ăn đi, đừng có cãi nhau nữa.

Bạn Tuấn đã nói thì thôi không cãi nữa, ăn thôi.

Ăn xong thì chúng tôi ngồi nghỉ ở tiệm. Mẹ tôi hỏi.

- Chiều tụi con định đi đâu chơi?

- Tụi con cũng không biết nữa mẹ ạ.

- Mẹ có 3 vé xem phim này, chắc tụi con sẽ thích. Nói rồi mẹ đưa cho tôi 3 vé xem phim.

Là phim Conan, đúng phim ba đứa thích luôn.

- Vâng, con cảm ơn.

Mà lạ ghê, trước mặt mẹ tôi Minh với Tuấn chả đụng vào điện thoại luôn. Chậc, đúng là chỉ tôi biết được chúng nó thật sự như thế nào.

...

Chúng tôi cũng ở lại phụ mẹ đến 3 giờ chiều mới rời đi, nhưng 4 giờ phim mới chiếu nên chúng tôi tôi lại đi dạo tới khu vui chơi.

Tuấn với Minh thi xem ai gặp được nhiều gấu bông hơn nhưng mãi hai thằng chả gắp được con nào.

- Sao hai đứa mày gắp gà thế?

- Mày ngon vào chơi đi. Chúng nó đồng thanh nói.

- Đưa đây. Tôi hùng hổ tuyên bố.

Hên thế nào lại có một con chỉ cần chút nữa thôi là rớt xuống. Vậy là tôi nhắm vào nó, đúng như suy nghĩ mới gắp có lần đầu là được.

Tôi lấy con gấu ra, lắc qua lắc lại trước mặt chúng nó.

- Tụi mày thấy gì chưa?

- Ăn hên thôi. Minh vẫn cứng miệng đáp lại.

Mà nó nói ăn hên cũng đúng.

- Cũng sắp tới giờ chiếu phim rồi đi thôi. Tuấn nhìn vào đồng hồ rồi nói.

Tuấn cầm tay tôi với Minh rồi lôi đi tới rạp chiếu phim, rạp chiếu cũng gần chỗ vừa nãy nên đi có tí là tới.

* Trong lúc coi phim *

- Dạo này mày nhát thế Tuấn, thả tay ra coi. Tôi nhỏ.

- ...

Không Tuấn nó có nghe không hay lờ tôi đi nữa. Quay qua Minh thì nó vẫn coi chăm chú, trong ba đứa thì nó là đứa thích coi nhất mà.

Sau khi coi xong thì khỏi rạp thì là gần 6 giờ nên chúng tôi không đi đâu nữa mà về thẳng nhà. Vậy là kết thúc một ngày vui chơi.
Chương trước
Chương sau