Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 12

Chương trước
Chương sau
Chiều chỉ có ba chúng tôi tới trường, mẹ tôi với mẹ Trinh cũng định đi cùng nhưng tôi nói rằng hai người đi mua sắm cùng nhau không cần đi cùng chúng tôi đâu vì chiều chỉ có biểu diễn văn nghệ và công bố kết quả mà văn nghệ thì Tuấn,Minh và tôi đều không tham gia.

Ngồi coi văn nghệ, tôi cứ với ngáp mãi thôi chắc do sáng dậy sớm quá với mấy cái này không hợp gu tôi lắm. Một lúc thì tôi bất giác dựa vào người kế bên trái tôi là Tuấn mà ngủ thiếp đi.

...

- Dậy đi Vân Anh đến phần công bố kết quả rồi. Tuấn vừa nói vừa lây người tôi dậy.

Tôi nghe tới phần công bố kết quả thì tỉnh hẳn ngồi thẳng dậy chờ đợi.

- Giờ là lúc công bố kết quả cho phần văn nghệ. Tiếng thầy dẫn chương trình cất lên.

Nhưng bình thường phải là văn nghệ sau cùng chứ nhỉ? Vì nó thi sau mà.

- Giải khuyến khích thuộc lớp 7A

- Giải ba thuộc về lớp 6D.

Tôi có thức lúc phần thi lớp tôi diễn ra trong đó có Thảo chồng yêu tôi không có giải hơi phí.

- Giải nhì thuộc về lớp 6A

- Cuối cùng là giải nhất thuộc về lớp ... 9A.

Sau khi kết thúc phần nhận giải là lúc tôi chờ đợi nhất.

- Tiếp theo là kết quả của cuộc thi cắm hoa.

Tim tôi đập thình thịch lắng nghe từng chữ mà thầy nói.

- Giải khuyến khích thuộc về em Đặng Thị Ngọc Oanh lớp 9A.

- Giải ba thuộc về em Võ Ngọc Anh lớp 8B.

- Giải nhì thuộc về em Đỗ Thu Hà lớp 7A.

- Cuối cùng giải nhất,người đặc biệt nhất trong cuộc thi em Nguyễn Trần Anh Tuấn lớp 6A.

Tôi nghe mà bất động, mắt như tôi sầm lại, mũi có chút cay nhưng vẫn có tươi cười quay sang chúc mừng Tuấn.

- Chúc mừng mày nha Tuấn.

- Mày...

- Lên nhận thưởng đi kìa. Tôi đẩy Tuấn về phía sân khấu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay qua dụi mặt vào vai Minh mà khóc.

- Tao chưa hoàn thành tốt bài thi đúng không Minh?

- Mày đã cố hết sức mình rồi mà, ngoan nín đi. Nay Minh lại dịu dàng bất thường mà xoa đầu dỗ tôi.

Tôi không khóc vì không có giải mà là thấy có lỗi với những người đã cố vũ tôi, đặt niềm tin vào tôi rất nhiều mà có lẽ do tôi chưa đủ cố gắng nên đã làm mọi người thất vọng rồi.

- Mày có thấy thất vọng không?

- Không, nín đi. Thằng Tuấn sắp xuống rồi.

Tôi ngồi thẳng dậy, lau nước mắt để không bị thằng Tuấn thấy.

- Nhìn mắt tao có đỏ không Minh?

- Hơi hơi, chắc không sao đâu.

- Tụi mày nói chuyện gì thế?

Nghe thấy tiếng thằng Tuấn, hai anh em chúng tôi giật cả mình.

- Không, không, không có gì đâu.

- Mà giải bao bạn bè đi ăn chứ Tuấn. Minh lảng sang chuyện khác.

- Khoan mày khóc à Vân Anh? Nó ghé sát vào mặt tôi rồi nhìn chằm chằm.

- Làm gì có. Thôi cũng đến lúc về rồi. Tôi đẩy Tuấn ra rồi nhanh tay kéo nó với Minh ra về không để Tuấn nó hỏi thêm cái gì nữa.

...

Bầu khí trên đường về im lặng đến đáng sợ. Người bình thường nói như chim hót là Minh cũng không nói gì. Mặt Tuấn bây giờ trông vô cảm nhưng vẫn toát ra cái gì đó làm người ta sởn cả da gà. Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, tôi đã mở lời trước.

- Cũng sắp thi giữa kì rồi nhỉ?

- Đ-đúng rồi, sắp xếp lớp thi theo tên phải không?

- ...

Thấy Tuấn không phản ứng gì, tôi với Minh cũng không nói thêm gì nữa.

Khoan, tôi là đứa đang đau lòng nhất mà sao lại đi dỗ đứa giải nhất này \=)))

...

Về tới nhà, tôi mệt mỏi bước vào trong thì thấy mẹ Trinh với mẹ tôi đang ngồi nói chuyện.

- Chào hai mẹ / bác con mới về. Tôi và Minh cùng nói.

Thấy tôi hai mẹ gọi tôi vào ngồi cùng, tôi cũng vâng lời vào ngồi, Minh thì đã nhanh chạy lên phòng.

Mẹ Trinh lấy ra biết bao chiếc váy xinh xắn ướm vào người tôi. Nhưng tôi chị gượng cười sau chuyện hồi chiều sao tôi vui nổi chứ.

- Con có chuyện không vui sao? Mẹ tôi ngồi cạnh dịu dàng hỏi.

- Không có chuyện gì ạ. Tôi cố nở một nụ cười thật tươi để mẹ không nghi ngờ nữa.

- Nói dối. Mẹ tôi cau mày lại.

- Có phải vì kết quả thi cắm không như con mong đợi không? Mẹ Trinh đoán trúng tim đen tôi rồi.

Tôi chột dạ không biết làm gì mà cúi gần mặt xuống.

- Con chả mang nổi về cái giải nào cả. Hức. Nước mắt tôi cứ thế chảy.

- Chuyện đó không có gì phải buồn hay xấu hổ cả, quan trọng là con đã rất cố gắng như vậy mẹ cũng thấy vui rồi. Mẹ nắm lấy tay tôi an ủi.

- Đúng vậy, không lần này thì lần khác không việc gì phải buồn cả. Mẹ Trinh xoa đầu tôi.

Sau một hồi thì tâm trạng của tôi cũng ổn hơn, tôi cảm ơn hai mẹ rồi xin phép lên phòng cũng không quên nhắc mẹ đừng nấu phần cơm của tôi vì nay tôi mệt lắm rồi nên chỉ muốn ngủ thôi.

Tôi lên phòng tắm rửa thay đồ, mệt mỏi ngã người lên chiếc giường thân yêu rồi cũng ngủ thiếp đi.

...

Lúc tỉnh dậy tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bật điện thoại lên thì phát hiện đã nửa đêm rồi.

Vì khát nước nên tôi lật đật xuống phòng bếp lấy nước uống, đi ngang qua phòng làm việc của bố thì thấy nó vẫn sáng đèn. Tôi cũng ngó đầu qua khe cửa, hỏi bố.

- Giờ bố còn chưa ngủ ạ?

- Chưa bố còn việc cần giải quyết, con có vào không?

- Có ạ. Tôi quý bố lắm nhưng bố rất bận ít có thời gian nói chuyện cùng.

Tôi bước vào trong, kéo ghế tới cạnh bàn làm việc của bố rồi ngồi xuống.

- Sao giờ con chưa ngủ?

- Con khát nước nên xuống bếp lấy.

- Mà nay bố nghe mẹ nói con không ăn tối nhỉ?

- Con thấy hơi mệt ạ.

- Hmm, con thấy tham gia cuộc thi có vui không?

- Có ạ. Mà sao bố lại nhắc tới chuyện này nhỉ?

- Con thấy vui là tốt rồi, đừng quan tâm những thứ xung quanh con nhé?

- Thắng thua không quan trọng, đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy kết quả không đáng với công sức chúng ta bỏ ra nhưng con đã có một trải nghiệm rất đáng đúng không?

- Vâng, nhưng con sợ những người đã cổ vũ cho con sẽ thất vọng?

- Họ cổ vũ cho con vì họ yếu quý con chứ không phải vì muốn con phải làm được thứ bằng công sức cổ vũ con. Nói rồi bô xoa đầu tôi một cách thật ấm áp.

- Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi.

- Vâng, con hiểu rồi.

- Giờ đi ngủ đi nhé.

- Chúc bố ngủ ngon ạ. Tôi vẫy tạm biệt bố.

- Con ngủ ngon, mà giỏ hoa hồi sáng con làm rất đẹp nếu được làm tặng bố nhé?

- Vâng ạ. Rồi tôi bước ra khỏi phòng, tâm trạng phấn khích vô cùng, chỉ cần bố tôi thích đối với tôi như vậy là quá đủ.
Chương trước
Chương sau