Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 13

Chương trước
Chương sau
Tôi phấn khởi quay trở về phòng, lúc nằm lên giường ngủ thì mãi mà hai mắt vẫn cứ tỉnh táo lạ thường. Nằm lăn lộn một hồi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ nên tôi cầm điện thoại chơi một lúc. Tôi phát hiện là giờ này Tuấn vẫn thức nên định nhắn tin nói chuyện với nó.

" Giờ này chưa ngủ hả Tuấn?"

Đáp lại tôi là nó xem tin nhắn và không Rep, tôi cũng nhắn thêm một câu nữa.

" Sao xem không rep vậy má :(("

" Buồn á"

" Dỗi"

Tuấn nhắn lại tôi vậy đấy, đúng 1 từ ngắn gọn.

" Không hết dỗi tao block mày đấy:)"

Tôi cũng dùng hết lòng chân thành của mình để dỗ Tuấn rồi đấy.

" Vâng vâng em hết dỗi rồi \=)))"

" Ngoan, sao mày chưa ngủ thế?"

" Nhớ Vân Anh ứ ngủ được"

" Sến vậy má nổi da gà rồi"

" Haha, đang suy nghĩ chút chuyện nên không ngủ được"

" Ngủ mới cao được chứ em trai "

" Chị Vân Anh à em cao hơn chị nhiều lắm rồi, thế sao chị không ngủ đi"

Cái này đúng là không thế phủ nhận được, tức thế chứ lại.

" Ngủ không được"

" Để tao hát ru cho nhá"

" Okok mà khéo lại tỉnh cả ngủ"

Nói rồi nó gửi tôi một đoạn ghi nó vừa hát vừa đàn, ủa mà nó học lúc nào tôi không biết nhỉ? Thôi kệ đi quan tâm làm gì.

" Bầu trời đêm không mây không sao

Trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều

Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây

Mặc cho ta đi bên nhau bao lâu

Em đâu hay anh cần bao câu nói anh yêu em

Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao

Dù lời nói có là gió bay

Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau

Mệt thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà..."

- Hay thật đấy... Tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Qua rõ ràng là ngủ trễ nhưng sáng nay tôi lại dậy rất sớm. Giờ chỉ mới có 4h30 sáng thôi, tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xong thì cũng gần 5h. Tôi xuống bếp đồ ăn sáng cho ba đứa, nấu xong thì cũng còn sớm so với giờ bình thường chúng tôi đi học để ăn ở ngoài, nên tôi ngồi xuống bàn lướt facebook đợi chúng nó để ăn cùng.

Trời má, confession của trường Tuấn nó chiếm spotlight luôn \=)))

Cũng đúng nổi bật nhất trong cuộc thi cắm hoa cơ mà, đẹp trai cao ráo mấy chị khối trên hối Tuấn lớn nhanh miết. Chậc, nói tôi không ganh tỵ là nói dối nhưng không sao ngày tôi chiếm ngôi của Tuấn không còn xa nữa đâu. Mà tôi có nên cắt tóc con trai không nhỉ? Có khi đẹp hơn Tuấn với Minh nhiều.

Đang chìm trong giậc mộng sáng sớm thì tiếng gõ cửa bên ngoài kéo tôi về hiện thực.

Ra mở cửa, không nhìn tôi cũng đoán được là Tuấn. Quái gở thật mỗi lần tôi chìm trong mộng đẹp thì đứa phá đám luôn là nó.

- Dạo này toàn Vân Anh ra mở cửa nhỉ?

- Được tao mở cửa là phước ba đời của mày đấy.

- Vâng cô nương.

Rồi Tuấn bước vào, nó đi ngó quanh mà chẳng thấy Minh đâu liền hỏi.

- Minh đâu?

- Còn đang say giấc trên chiếc giường của nó.

Không thấy Minh là hỏi ngay, Vân Anh tôi ship chỉ có riu thôiiii.

- Không định lên kêu nó hay sao mà đứng thẫn thờ ra thế?

- Không, không ở dưới đây dọn đồ ăn tụi mày cứ tự nhiên.

Tuấn nó nhìn tôi với ánh mắt có chút khó hiểu rồi cũng quay đầu đi lên trên gọi Minh.

Cuối cùng đôi bạn cũng xuống rồi, mà trễ quá đó.

- Nhanh cái chân lên coi hai thằng này.

- Rồi rồi tới đây. Minh nói với cái giọng như còn đang mớ ngủ.

Hôm nay Minh không ngồi cạnh Tuấn nữa mà ngồi cạnh tôi, thôi kệ không có chuyện cũng được ăn chứ không lại trễ.

Ăn sáng xong mặt thằng Minh vẫn đần ra nên tôi quyết định nói nó qua Tuấn chở chứ tôi không thể giao tôi cho nó được.

Lâu rồi tôi mới chạy xe một mình, công nhận cũng thoải mái ghê nhưng được chở vẫn là sướng nhất.

Tuấn chở Minh nặng thế mà nó chả kêu ca gì thế mà tôi có gần 40kg mà nó suốt ngày than vãn kêu tôi nặng. Ghét thế chứ.

...

Tới trường Minh cứ lờ đờ, tôi thấy nghi nên nhón chân lên sờ vào trán nó.

- Đầu mày hơi ấm đấy Minh.

- Kệ đi tao trụ được, mà Vân Anh dìu trẫm vào lớp đi. Nói rồi nó khoác tay lên vai tôi.

- Tại hạ xin nghe lệnh. Nể tình nó vụ hôm qua thôi đấy.

- Mày cần tao giúp không? Tuấn đưa tay định dìu Minh phụ tôi.

- Không sao, mày không nhớ hồi nhỏ tao với mày có đi học sơ qua võ hả?

- Ừm, vậy tao vào lớp trước chuẩn bị đồ cho cô.

Sau khi Tuấn tôi đi tôi cố vác con heo anh này vào lớp. Mới bước tới cửa cả lớp đã ồ lên.

- Nay hai bạn tình cảm thế?

- Tình cảm cái con khỉ, nó dở... a. Bệnh mà vẫn cốc đầu em gái thì đúng chỉ có Trần Thế Minh.

- Dìu trẫm vào bàn mau.

Tôi cũng dìu nó vào bàn, rồi giải thích với mọi người đang tò mò về mối quan hệ giữa chúng tôi.

- Người ta nói ngồi cùng bàn lâu sẽ thích nhau đấy Vân Anh.

- Tao chưa nói với tụi mày tao với nó là anh em à?

- Chưa bạn à.

- Thế giờ biết rồi thì đừng có đồn linh tinh đấy.

Rồi tôi quay về bàn hỏi thăm sức khỏe của Minh.

- Ủa hôm qua rõ ràng là không có một nguy cơ gây bệnh nào hết sao mày vẫn bị bệnh?

- Qua ông nội gọi tao. Mặt nó trầm xuống.

Ông nội tôi là một người khá khó tính, huống gì Minh còn là cháu đích tôn tương lai sẽ nắm giữ một hệ thống công ty lớn mà ông đã dành cả đời để gây dựng.

- Ông lại nhắc đến vụ đó à?

- Ừ, tao nhất quyết phản đối thì ông lại giảng đạo lý cho tao cả tiếng đồng hồ, còn nhắc đến chuyện... à mà thôi giờ mày không nên biết.

- Ừm, thế mày nghỉ chút đi sắp vào học rồi.

Chuyện nó nhắc tới lại là chuyện bố mẹ nó đưa nó về đây mà lại không đưa đến chỗ ông dạy bảo, nhưng ai lại chịu được cái tính nó của ông chứ. Không phải là tôi không thương ông nhưng bác tôi tức là bố của Minh đã là người từng trải nên biết nó khắc nghiệt đến nhường nào.
Chương trước
Chương sau