Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 12: Xuất Sơn Hành Đạo

Chương trước
Chương sau
Nghe thầy nói vậy, tui liền hỏi

-        Vậy là bó tay với nó sao thầy?

Thầy tui liền mĩm cười đáp

-      Không phải vô phương vậy đâu con, bởi ngoài cây gươm truyền môn có thể dùng để giết nó, nhưng còn phải được sự Trùng Cửu giúp sức thêm mới tiêu diệt nó đặng. Cái khó là chổ Trùng Cửu, bởi không phải chỉ có ngày mùng chín, tháng chín không là đủ, mà phải thêm vô đó nhiều cái trùng cửu khác nữa, nhưng do Thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói thêm. Tới khi ấy, phải coi phước báu của bá tánh ở vùng đó có lớn không, nếu phước báu của bá tánh đủ lớn thì con sẽ có viện binh, tới phụ lực mà tiêu trừ con tinh dữ đó. »

Dừng kể, nhấp thêm một hớp nước trà nữa để dằn xúc cảm, rồi thầy Tư mới nói tiếp

-      Căn dặn tới đó, thầy tui không nói thêm gì nữa mà nhắm mắt dưỡng thần, qua hai ngày sau thì mất. Có lẽ do tánh linh, hoặc thầy đã nhìn thấy chuyện tương lai trước khi mất, nên thầy đã căn dặn lại như vậy. Bởi sau khi thầy mất được mấy tháng, thì ông Hội đồng nọ không biết do ai chỉ, mà thân chinh tới tìm thầy tui để nhờ trừ con tinh già đó. Khi biết thầy tui đã mất, ông ta hỏi tui có thể trị con tinh nọ không, nhớ tới lời thầy căn dặn trước lúc mất nên đã hỏi cặn kẽ về con tinh nọ. Ông Hội đồng không dám dấu dím, đã thuật lại đầu đuôi chuyện con tinh, từ lúc nhập vô xác mẹ ông như thế nào cho đến hiện tại nó ra sao.

-      Ổng hội đồng kể lại một cách rành rọt, đầy đủ mọi chuyện, từ cái chuyện thay đổi hình dáng từ bên ngoài cho đến cách ăn uống gà, vịt sống đến cách sinh hoạt và tánh tình đáng sợ của bà mẹ ông mà hiện giờ đã thành tinh. Rồi thuật tiếp tới cái đoạn, con tinh nó rượt ba thầy trò ông thầy pháp nọ chạy dài ra sao, và luôn cả chuyện cách nay chừng mấy năm, hai sư huynh đệ Thum Dong và Thạch Sot dù rất cao tay về bùa ngãi, mà sau chót cũng đành bỏ chạy bởi không đấu lại con tinh đó. Đến cuối cùng, ông vì sự an toàn của mọi người trong gia đình đành phải bỏ nhà mà đi.

-      Ông ta cũng thành thật nói, sau khi dọn nhà đi thì ông Hội đồng nói bản thân đã mất lòng tin với các thầy pháp, thầy bùa. Bởi pháp lực con tinh già nọ quá cao cường, ông ấy không tin có một người nào đủ bản lảnh để tiêu trừ nó, cũng may sau đó có người bà con bên họ nôi, cam đoan nếu rước được thầy Ba thì mới trị được con tinh đó. Bởi vậy, ổng hết lời năn nỉ tui tới giúp dùm, vậy là sau bữa đó tui khăn gói tới đây để diệt trừ con tinh này.

Khi tới nơi, tui phải nghỉ ngơi ba ngày để lại sức và cũng để chuẩn bị mấy món pháp phí, linh phù, cờ phướng để trấn ếm nó. Vì đã quá quen thuộc với tánh cách của mấy loài yêu ma, nên tui ngó thấy là biết nó thuộc loại dữ dằn khó trị, thầy nào mà yếu yếu là nó vật chết như chơi. Nhớ lại di ngôn của thầy dặn trước lúc mất, tui không đấu trực tiếp với nó, mà chỉ bày bố thiên la địa võng, quanh khu vực đó không cho nó thoát ra ngoài nhiễu hại bá tánh. Từ đó tới giờ tính đã ba năm, tui cất tạm cái chòi này gần nhà nó với hai mụch đích, một là đề phòng lở nó sổng ra thì còn ngăn chặn kịp thời, hai là chờ viện binh tới tương trợ.

Ba Đợi nãy giờ im lặng nghe, bổng lên tiếng hỏi

-              Vậy tới giờ, thầy cũng chưa gặp viện binh hay sao

Thầy Tư cười cười

-              Gặp thì gặp rồi, nhưng tui chưa hỏi ý họ.

Ba Đợi chợt hỏi.



-              Vậy chớ bày bố thiên la địa võng, là sao vậy thầy

Thầy Tư, liền lên tiếng giải thích

-      Nói cho dễ hiểu, là tui làm phép thể như giăng lưới trên trời, giăng võng dưới đất không cho đám tinh ma, yêu quỉ gì từ trong thoát ra ngoài, hay từ bên ngoài có thể vô bên trong. Cho dù chúng có thăng thiên hay độn thổ, thì cũng bị ngăn chặn bởi vô số lửa phép, thí dụ như lúc con chó mực nó rượtchụp hai cậu tối qua nếu không nhờ thiên la tui giăng sẳn, thì con chó quỉ nọ đâu có bị lửa đốt thọ thương mà chạy ngược vô lại trong nhà. Bằng không thì cậu này đã bị nó chụp trúng, nếu vậy thì hậu quả ra sao, chắc cậu có thể tưởng tượng ra được. Tui nói vậy, hai cậu hiểu chưa.

Ba Đợi nghe thầy Tư giải thích tỏ tường như vậy, liền làm lanh nói.

-      À, thiên la địa võng thầy giăng, có phải giống như Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn phép, cho Đường tăng ở trỏng mà không sợ yêu quái bắt, phải hông thầy Tư.

Ông thầy khiêm tốn gật đầu rồi nói.

-      Tuy không dám so sánh trận đó, với cái vòng của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng trận pháp đó tạm thời cũng giam tụi yêu quỷ kia ở một chổ.

Tới phiên sáu Ngọc hỏi

-      Ừa, mà sao thầy Tư không nhốt nó nội trong nhà thôi, để khỏi hiện ra quấy phá làm bậy, rủi chẳng may có ai đi lạc như anh em tui thì sao. Hên là hai anh em có cái đùi bê thế mạng, hổng thôi cũng chưa biết tới đâu mà nói, nếu như vậy thì sao….?

Không để sáu Ngọc nói hết câu, thầy Tư lắc đầu

- Làm sao mà tui không muốn làm như cậu nói\, có điều con tinh này ma lực mạnh lắm\, nếu mà giam cấm một chổ\, e là làm nó dồn ép bức bí quá sẽ lấy sức vùng vẫy\, như vậy dễ sổng ra ngoài lắm\, nếu vậy thì hậu quả nguy hại khôn lường. Thà rằng\, mình để thong dong hoạt động ở một khu vực nhỏ\, như vậy nó sẽ tạm thời ở yên một chổ có lợi hơn\, chớ không dám tạo ra động thái quá lớn.

Mà hai cậu thấy đó, người dân ở xung quanh đây có ai dám tới gần căn nhà đó đâu, mà sợ đi lạc vô đó. Người dân ở cách đây mấy cây số, còn biết chuyện con tinh này rất lộng hành đã hút máu nhiều động vật sống, thử hỏi ai dám léo hánh tới để trở thành con mồi cho nó. Hơn nửa, bốn bề xung quanh nhà ông Hội đồng đều đề bảng cấm nêu rõ sự nguy hiểm, dưới cái bến đó cũng đề bảng chỉ sự hiểm nguy.

Ba Đợi chắt lưỡi hít hà, để diễn tả nỗi sợ hãi và cái hên của mình.



- Vậy mà khi cập ghe vô anh em tui hổng thấy hổng thấy gì ráo trọi\, chút xíu nửa vong mạng bởi tay nó.

Thầy Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

-      Có lẽ, trân pháp tui bày ra đã giảm uy lực phần nào, và ma lực của con tinh đó lại mạnh hơn hồi 3 năm trước, nên nó đã đi ra ngoài xa hơn. Có thể tấm bản đó, đã bị nó hoặc đám thuộc hạ đã nhổ mất cũng nên

Hai anh em ba Đợi và sáu Ngọc nhìn nhau muốn đổ mồ hôi hột lần nữa. Thầy Tư chợt hỏi

- Nói chuyện nãy giờ\, hai cậu có biết viện binh của tui là ai chưa?

- Mần sao mà tụi tui biết đặng\, ủa mà nói vậy thầy đã tìm được họ rồi hả\, người đó ở đâu sao thầy với họ không ráp lại mà xử lý con tinh già cho rồi?

Sáu Ngọc nói một hơi và đôi mắt anh luôn nhìn thầy Tư, để xem diễn biến trên gương mặt thầy, bởi anh lờ mờ đoán được viện binh của thầy Tư nói là ai rồi. Tới phiên thầy Tư cười cười, ngó Sáu Ngọc rồi nói

-              Thì tui tính hỏi ý họ đây.

Ba Đợi nghe vậy, mau mắn hỏi

-      Họ là ai, sao thầy không hỏi ý họ rồi giết phức con tinh đó cứu bá tánh, chớ để càng lâu nó lại mạnh hơn thì càng khó diệt

Thầy Tư lại quay sang nhìn ba Đợi, chậm rãi nói

-      Thì tui tính hỏi họ đây, cái khó là không biết họ có sẵn lòng giúp mình không, điều đó mới là quan trọng.

Sáu Ngọc nghe đến đây thì dường như đã rõ thầy Tư muốn nói ai rồi, anh cười cười lên tiếng

-      Thì thầy Tư cứ hỏi, coi họ tính sao.
Chương trước
Chương sau