Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Pháp Sư Truyền Thừa

Chương 26: Quay Về

Chương trước
Chương sau
Tối đến, đợi đúng giờ hoàng đạo, bên ngọn đèn dầu loe loét, hai thầy trò cùng mặc bộ đồ bà ba trắng, thầy ba mới kêu hai Ngọc ngồi quay lưng vô bàn thờ, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại rồi bắt đầu đọc câu chú của vị quan Địa Phủ cho lúc trưa. Thầy ba Minh đứng kế bên, thắp chín cây nhang điểm lên huyệt bách hội, hai bên vai rồi bắt ấn điểm thẳng vào lưng cho luồng khí chạy lan tỏa khắp người cô, hai Ngọc cảm thấy toàn thân mình nóng rực và như có một lực thật nặng đang từ trên áp xuống người mình. Thầy ba Minh đọc rì rầm chú thỉnh tổ của đạo gia sau đó xả ấn, gõ ba hồi chuông rồi dừng lại.

Khi mọi việc đã hoàn tất, hai thầy trò ngồi lại với nhau đàm đạo. Thầy ba đưa cho đệ tử chiếc túi gấm, bên trong có đựng một ít kim sa rồi căn dặn.

-         Con hãy giữ lấy nó bên mình, sẽ có lúc dùng tới.

Nói rồi ông bước tới bên ngăn tủ, lấy ra một cuốn sách với tấm bìa đã phai màu, cùng với chiếc roi được làm bằng da trâu, đặt hai thứ đó lên bàn rồi khẻ nói.

-         Ta nay cũng gần đất xa trời, bao nhiêu năm qua chỉ mong có một ngày tìm được người hữu duyên, để trao lại hai món pháp bảo này. Chiếc roi này được dùng để đánh đuổi tà ma, quỷ dữ. Nó không như những chiếc roi da bình thường khác, mà nó được thầy Tư sư tổ của con luyện và truyền lại cho ta, bây giờ đã đến lúc truyền nó lại cho con. Còn đây là quyển mật pháp chân kinh, chỉ có người chân truyền trong môn đạo mới được phép giữ nó. Trong này có ghi rõ cách luyện chữ bùa, cùng cách xuyên qua âm giới, lên trời xuống biển, thần lực tinh thông…...

Dừng lại nhìn quyển sách trong giây lát, rồi ông nói tiếp

-         Nếu người nào có thể lãnh hội được hết những điều huyền diệu trong quyển mật kinh này, thì chắc chắn người đó sẽ là một nhân tài trong trời đất, có thể phát huy được hết thần lực của mình, mà cứu độ chúng sanh nhưng với điều kiện, người đó phải đi đúng con đường chánh đạo, không sân si dục vọng tà tâm thì mới mong làm được. Có lẽ, đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi, nay trao hai bảo vật này lại cho con, hy vọng con sẽ thay ta mà làm tròn trọng trách.

Nghe qua lời thầy căn dặn, hai Ngọc quỳ xuống đưa hai tay lên nhận lấy món báu vật rồi cuối đầu tạ ơn. Khi đứng dậy, thấy thầy mình ngồi im bất động, hai mắt nhắm lại, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Linh tính mách bảo cho thầy đã ra đi, hai Ngọc nén nước nguyện ghi nhớ lời thầy dạy.

Sau khi lo hậu sự cho thầy xong xuôi, cô bắt đầu quay về để xử lý cho xong chuyện của út Hương, nhưng khi vừa về đến dì bảy vội chạy ra với vẻ lo lắng

-    Con đi đâu mấy ngày nay không về, làm dì lo lắm biết không?

Hai Ngọc không trả lời thằng, mà cô nói



-    Dạ cho con xin lỗi, tại có việc quan trọng đột xuất, nên con phải đi liền không kịp báo khiến dì phải lo. Mà mấy ngày con đi vắng, bên nhà chú hai có chuyện gì lạ nữa không dì?

Dì  bảy trả lời với vẻ sốt sắng.

-         Con về thì hay quá, hôm qua tới giờ con út Hương nó lại trở chứng, không chịu ăn uống gì, cả ngày cứ ngồi thừ người ra nhìn ra bến sông mà anh hai nó bị chết đuối. Con thử qua bên đó coi sao, chứ dì thấy lo lắm.

Nghe vậy, hai Ngọc lật đật chạy sang nhà chú hai. Qua tới nơi, thấy bà Lan đang ngồi tay bưng tộ cơm đút cho út Hương, nhưng lại bị cô hất đổ ra đất hết. Thấy vậy hai Ngọc nói bà Lan quét dọn mớ cơm đổ, đem đi cho gà ăn, còn mình ở lại nói chuyện với út Hương, út Hương chỉ tay về phía xa xa trước mặt, nói với vẻ mặt hí hửng

-         Chị nhìn kìa, anh hai em đó, ảnh rủ ra sông chơi nói dưới nước vui lắm mà cha không cho. Chị dắt em đi ra ngoải tắm sông nha.

Hai Ngọc đưa mắt nhìn theo hướng cô gái chỉ, thấy có một đứa bé trai mặc chiếc quần đùi màu đen đang đứng gần bụi trúc mọc sát mé sông, nó đưa tay lên ngoắc ngoắc như đang rủ út Hương qua đó. Hai ngọc sững sờ thầm nghĩ “không lẽ đứa bé đó là con trai lớn của chú hai Sơn” nghỉ vậy cô quay qua nói với út Hương

-         Em ngồi đây, để chị Ngọc đi kêu anh hai vào chơi nha.

Út Hương bây giờ như đứa trẻ mới lên mười, cứ ngây ngô cười đùa, nghe nói vậy cô mừng rở đồng ý liền. Hai Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng bước từng bước về phía thằng bé, bổng chớp mắt một cái không thấy nó đâu nữa. Xung quanh bốn bề vắng lặng, con nước vẫn chảy xuôi dòng, nhìn mấy lần cũng không thấy vong nhi kia đâu, hai Ngọc đành quay trở vô nhà. Vô đến nơi thì không biết út Hương đã đi đâu mất, hai Ngọc vội vàng tìm xung quanh nhà cũng chẳng thấy đâu, chạy vô hỏi chú thiếm hai họ cũng không biết.

Hai Ngọc lấy làm lạ, bởi mới vừa nãy còn nhìn thấy nó ngồi trước hàng ba, cô chỉ đi ra ngoài không bao lâu vì sao quay vô đã không thấy bóng dang út Hương đâu nữa nên cả nhà liền tri hô lên nhờ mọi người trong xóm, chia nhau đi tìm. Riêng hai Ngọc chạy về nhà, chuẩn bị những thứ cần thiết để tối nay ra tay, vừa đi cô vừa nói thầm.

-         Giờ quan trọng nhất phải tìm ra út Hương, nếu chậm trễ là nguy hiểm vô cùng, những thứ khác cũng phải chuẩn bị thật kỷ càng vì thời gian không còn nhiều”.



Về tới nhà dì, hai Ngọc lập tức thắp chín cây nhang lên bàn thờ cửu huyền, cô tọa thiền dùng thần lực để thần giao cách cảm, thưa chuyện với cha mẹ mình. Lúc này cha hai Ngọc cũng đang ngồi thiền, thì nhận được tâm linh tương thông với con gái, ông nói với vợ

-         Con nhỏ chắc gặp chuyện gì khó rồi, nên mới thần giao cách cảm với tui nhờ giúp đỡ, bà cũng ngồi thiền mà tiếp điển với con nó đi.

Nói rồi, hai vợ chồng ngồi đối diện lại với nhau, họ làm phép và xuất phần điển ra để thông linh với con gái. Sau khi thưa chuyện với cha mẹ xong, Ngọc đứng lên và kêu dì bảy

-         Út Hương gặp nạn lần này, một phần là do tự làm tự chịu, vì nghe lời xúi dục của ai đó nên đã đã soi kiếng lúc giờ Tý, hơn nữa còn có ánh trăng rọi vô nên tấm kiếng kia đã trở thành cánh cửa thông âm, khiến cho vong hồn từ bên kia thế giới thoát ra ngoài. Phần còn lại, do nghiệp ác mà chú hai Sơn đã tạo trong quá khứ, hai chuyện này cùng hợp lại nên để cứu em ấy không phải dễ.

Nghe vậy dì bảy lo lắng hỏi

-         Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao con?

-         Dạ, dì không cần quá loa lứng, con đã hỏi ý kiến cha mẹ và được họ giúp đỡ từ xa rồi. Bây giờ, dì cùng con chuẩn bị vài thứ, và tuyệt đối không được cho gia đình chú hai biết mình đang làm gì, nhằm tránh bọn xấu nghe được.

Hai dì cháu cùng nhau chuẩn bị mấy thứ cần thiết. Hai Ngọc lấy một cuồng chỉ đỏ se lại, sau đó thắt thành ba chiếc vòng đeo tay rồi nhúng vô túi kim sa trước khi đặt lên bàn thờ. Sau một tuần nhang, cô thỉnh ba chiếc vòng xuống, đưa cho dì bảy và dặn

- Dì đeo một chiếc vô tay\, hai chiếc còn lại thì đưa cho cha con út Hương để hộ thể. Phần thiếm hai Lan\, sẽ được cho món khác thích hợp hơn.

Chuẩn bị xong mọi thứ không bao lâu thì trời đã sụp tối. Ông hai Sơn và bà con trong xóm đốt đuốc lá dừa, để tiếp tục tìm kiếm út Hương nhưng đến giờ vẫn bặc vô âm tính. Ông hai Sơn buồn bã thở dài

-         Hương ơi, con đâu rồi, con làm cha lo quá!
Chương trước
Chương sau