Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 17: Chuyện ly hôn

Chương trước
Chương sau
Tình hình ở bên Dĩ Anh không vui vẻ mấy, mà bên Hứa Lâm Phong cũng không lạc quan hơn được chút nào cả.

Hắn vừa về đến nhà, người làm đã ra nghênh đón hắn. Hỏi thăm hắn đã ăn gì chưa.

Hứa Lâm Phong đưa áo khoác cho người làm, chỉ hỏi một câu.

" Con trai tôi đâu?"

Người làm lễ phép đáp.

" Cậu chủ đang tự chơi một mình ở trong phòng của mình"

Hứa Lâm Phong đi thẳng đến phòng của con trai, Hứa Lâm Hàn ngoan ngoãn ngồi trong đống đồ chơi. Hai tay cầm hai mô hình siêu nhân nghịch ngợm.

" Lâm Hàn!"

Một tiếng gọi thân thuộc mà bé đã nhớ mong bao đêm vang lên, Hứa Lâm Hàn ngẩng đầu lên là lập tức vui vẻ gọi.

" Ba về rồi!"

Hứa Lâm Phong vừa nhìn thấy con trai, bao nhiêu buồn bực đều tan biến. Hắn đi đến, bế bé con vào trong lòng hôn mạnh lên hai cái má của Hứa Lâm Hàn. Cưng chiều hỏi thăm.

" Con trai! Có nhớ ba không ?"

" Có! Rất nhớ. Ba đi thật lâu, đến bây giờ mới chịu về nhà"

Hắn ôm con trai đi lại trong phòng, yêu chiều đáp.

" Ba xin lỗi, là do ba không tốt. Lần này đi công tác có chút lâu, đã khiến con trai chờ đợi rồi"

Hắn nói dối Lâm Hàn, hắn biết đều đó. Hắn biết mình cũng có lỗi với con, nhưng mà hắn không thể ruồng bỏ Dĩ Anh thêm một lần nào nữa.

" Mẹ nói ba mang hồ ly tinh về nhà, sau này không cần con nữa"

Hứa Lâm Phong nhíu mày khó chịu. Bé con nhanh chóng nhận ra ba bé không vui, Lâm Hàn lập tức hỏi.

" Ba...ba đang tức giận con sao?"

Bây giờ hắn mới bừng tỉnh, hóa ra là dọa con trai sợ rồi.

" Ba thương Hàn Hàn nhất trên đời, làm sao mà giận con được. Nhưng mà sau này con không được nói những từ như vậy có biết không? Đợi sau này con lớn, con sẽ hiểu cho ba"

Hàn Hàn cười khúc khích đáp.

" Dạ. . . con nhớ rồi!"

" Nào! Nào để ba bế con lên cao, chơi trò máy bay nhé!"

Nói rồi hắn đưa Hàn Hàn lên cao, hai cha con cười đùa vui vẻ.

Cạch!

Một tiếng cửa mở ra, hành động của hai cha con đều ngưng trệ.

Hàn Hàn vui vẻ kêu lên.

" Mẹ! Ba về rồi này. Ba không có đi với ai cả, Hàn Hàn nói không sai mà"

Khánh Viên nhìn con trai mỉm cười, Hứa Lâm Phong đặt Hàn Hàn xuống. Dặn dò con.

" Đi tìm bảo mẫu làm giúp con đồ ăn vặt có được không ? Hôm nay ba về nhà, cho nên con được phép ăn nhiều socola hơn một chút"

Hứa Lâm Phong dịu dàng xoa đầu con trai, còn vui ân cần tỉ dặn dò bé con. Hứa Lâm Hàn vui vẻ gật đầu chạy đi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên căng thẳng. Khánh Viên mặt không chút biểu cảm nói.

" Cuối cùng anh có coi đây là cái nhà không ? Con anh chờ anh về, anh lại ở bên ngoài dang díu với người khác. Đến cả tôi anh cũng không hỏi thăm lấy một tiếng"

Hứa Lâm Phong day sống mũi vài cái, thở dài nói.

" Tôi vừa về nhà, không muốn gây sự với cô đâu"

Khánh Viên cũng lộ rõ vẻ tức giận, điên cuồng chất vấn anh.

" Anh không muốn gây sự với tôi? Hay là anh không muốn ở cạnh tôi. Anh muốn ở bên một thằng điếm đến vậy sao ?"

" Mẹ nó! Cô câm miệng lại cho tôi, tôi cấm cố xúc phạm đến em ấy"

" Đường đường là chủ của một tập đoàn lớn. Thế mà lại đi thích tên đồng tính luyến ái, chọn người cũng không chọn kẻ cho sạch sẽ một chút. Cứ thế nhặt một tên trai bao về nhà."

Một câu này đã chọc điên Hứa Lâm Phong, hắn đi đến. Siết chặt cằm của Khánh Viên nói.

" Cô dạy con tôi những thứ bậy bạ, tôi đã bỏ qua cho một lần. Thằng bé không có tội tình gì, cô đừng kéo nó vào chuyện của chúng ta. Tôi là nhất định sẽ khiến thằng bé không chịu thiệt thòi trước bất cứ ai"

Hắn càng nói, ánh mắt càng hung dữ. Khánh Viên đẩy hắn ra nói.

" Anh cùng thằng điếm đó dạy gì con tôi ? Đừng khiến nó đồng tính luyến ái như thằng điếm kia"

" Cậu ấy vì cái gì mà làm trai bao? Không phải cô hiểu rõ nhất sao? Nếu năm đó không phải cô phá rối, cô nói cha tôi chuyện này. Tôi sẽ rời đi sao ? Cha tôi sẽ phát bệnh sao ? Hay là cậu ấy cùng bà cậu ấy sống khổ cực đến bây giờ. Khánh Viên ! Cô có cuộc sống quá đủ đầy nên có hiểu cuộc sống của cậu ấy không ? Cô có biết từ sống không bằng chết nó viết thế nào không ? Con mẹ nó, cô dám mắng Dĩ Anh một lần nữa thì tôi bóp chết cô"

" Anh...anh...anh vì một thằng không ra gì mà mắng luôn cả vợ mình ?"

Ánh mắt của Hứa Lâm Phong đỏ ngầu, hắn không muốn tranh chấp với Khánh Viên nữa nên lập tức đi sang phòng khác, trước khi đi còn nói.

" Đến tình nghĩa chúng ta còn không có thì tốt nhất là nên li hôn"

Chỉ một câu nói này đã khiến Khánh Viên điên cuồng hét lên phủ nhận.

" Không! tôi không li hôn"

Nhưng cô còn chưa làm loạn được bao lâu thì bỗng dưng đầu óc choáng váng, cả người đều cảm thấy khó chịu.

Cố gắng chống đỡ dựa vào tường, mất một lúc sau mới đỡ hơn một chút. Khánh Viên điềm tĩnh lại, sau đó mệt mỏi rời khỏi căn phòng.
Chương trước
Chương sau