Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 16: Mỗi ngày Lâm Phong đều nhớ cậu

Chương trước
Chương sau
Ái Linh ôm chằm Dĩ Anh nhỏ nhẹ dỗ dành. Đã lâu rồi cô không gặp lại người con trai này, vừa nhìn là đã biết mấy năm nay cậu sống không dễ dàng trước.

Tối hôm qua Hứa Lâm Phong gọi điện riêng cho Ái Linh, dặn cô giả vờ nói với Khánh Viên về quê vài ngày để chăm sóc Dĩ Anh.

Nghe nói đã tìm thấy Dĩ Anh, Ái Linh kích động thu xếp việc nhà. Từ sáng sớm đã theo lời dăn Lâm Phong đến đây.

Dù dĩ cô và Dĩ Anh từng là bạn tốt, bản thân cô đã chứng kiến một thời học sinh tươi đẹp của Hứa Lâm Phong và Dĩ Anh. Nhìn ông chủ của mình thường ngày lạnh nhạt với mọi người, nay lại chỉ để người này vào mắt. Tình yêu của bọn họ lúc đó thật ngây thơ và đơn giản.

Cuộc sống của Dĩ Anh vốn khó khăn, ngoài giờ học ra cậu còn phải đi làm việc để kiếm tiền mua thuốc cho bà. Hứa Lâm Phong biết gia cảnh nhà cậu, một đại thiếu gia ấy vậy mà lại cùng cậu đi làm thêm. Tiền tiêu vặt của hắn cũng để dành mua áo quần, thức ăn ngon, thuốc men cho bà của Dĩ Anh. Cuộc sống của ba người bọn họ vốn dĩ giống một gia đình hơn.

Cho đến khi biến cố xảy ra, lão gia phát hiện chuyện tình của ông chủ liền gây sức ép với hắn.

Chính Ái Linh là người giúp hai bà cháu Dĩ Anh và Lâm Phong bỏ trốn. Tạm biệt họ tại chuyến tàu lửa cuối cùng trong ngày.

Cũng chính cô chứng kiến một mình Lâm Phong quay về, nhìn hắn chật vật vừa quản lí công ty. Vừa chăm sóc cho lão gia bị ốm, lại còn phải theo lời của lão gia mà cưới Khánh Viên.

Những năm đầu tiên, ông chủ dường như không hề nhắc đến Dĩ Anh. Ngày cưới, Ái Linh chỉ hỏi một câu với hắn.

" Còn Dĩ Anh và bà của cậu ấy thế nào"

Lúc đó Hứa Lâm Phong cài hoa của chú rể vào, không lộ ra biểu cảm gì đáp.

" Hai người bọn họ hứa đợi tôi. Đợi tôi nắm giữ mọi quyền tôi đưa họ về nhà"

Chỉ tiếc là những năm sau đó, hắn không tìm được bọn họ nữa.

Ái Linh hiện tại nhìn thấy Dĩ Anh khóc, cũng biết là ông chủ của mình bức ép người ta. Cô thương xót dỗ dành cậu.

" Dĩ Anh ngoan đừng khóc! Cậu còn nhận ra tớ không ?"

Đã lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng người ngoài với mình, ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc đã theo năm tháng không còn trẻ trung như trước. Dĩ Anh nhỏ giọng gọi tên.

" Ái Linh"

" Ừ! Là tớ đây."

Ái Linh buông cậu ra, ngồi bên cạnh cậu. Cả hai lau đi nước mắt rồi nhìn nhau.

Ái Linh hỏi thăm.

" Những năm nay cậu sống thế nào ?"

Dĩ Anh cúi đầu, hai tay đan vào nhau không nói.

" Cuộc sống có phải rất khó khăn không ? Lại còn ăn uống không đầy đủ ? Cả người xanh xao hết rồi!"

Ái Linh vừa giận vừa thương, nhịn bộ dạng của Dĩ Anh hiện tại. Cô xoa má cậu nói.

" Tớ nghe đại khái chuyện Lâm Phong kể về cậu rồi. Không sao cả, đừng tự trách mình. Ai mà chẳng muốn cuộc sống tốt hơn, chỉ là đôi khi lâm vào đường cùng ta mới chọn đi theo cách khác"

" Tớ thật sự không còn xứng với anh ấy nữa"

Dĩ Anh trầm mặc, nói một câu không đầu không đuôi. Ái Linh cũng chẳng trả lời thẳng câu hỏi của cậu. Chỉ đáp.

" Ông chủ rất nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ cậu. Sau khi kết hôn với Khánh Viên hai người họ cũng không có tình cảm gì. Đến lúc Khánh Viên mang thai con trai thì ông chủ cũng ngủ riêng mỗi người một phòng. Thậm chí là ở lại căn biệt thự này còn nhiều hơn ở nhà chính"

Lời nói của Ái Linh rõ ràng có hàm ý, nhưng Dĩ Anh cũng không đáp.

" Ông chủ đã mua lại căn nhà ở gần cảng biển mà hai người từng thuê ở. Ông chủ đã cho xây lại một căn nhà mới trên mảnh đất đó, còn nói là đợi chờ ngày cậu quay trở về. Dĩ Anh, đừng tự dằn vặt mình nữa. Cậu không chấp nhận ông chủ cũng không sao, nhưng hãy yêu lấy bản thân mình."

Dĩ Anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt xanh xao khẩn khoản cầu xin cô.

" Ái Linh, cậu có thể giúp tớ bỏ trốn được không. Tớ không phải không yêu anh ấy, nhưng đây là điều tớ muốn làm duy nhất. Tớ sống không khổ cực, ngược lại tớ cũng không có vấn đề gì. Cậu giúp tớ có được không"

Ái Linh nhìn ngoài cửa sổ, thờ dài một tiếng đáp.

" Tớ có thể để cậu đi. Nhưng những vệ sĩ ngoài cửa kia thì lại không. Bọn họ không nghe lệnh của tớ, chỉ nghe lệnh của Lâm Phong."

Ái Linh không phải không muốn giúp, nhưng mà bà biết nếu Dĩ Anh đã xuất hiện ở thành phố này. Phu nhân của nhà họ Hứa chắc chắn sẽ để cậu sống không bằng chết.

Đây là lời Lâm Phong đã nói với cô, chỉ có khi ở trong vòng tay của hắn. Dĩ Anh mới có thể an toàn, nếu cậu ra ngoài kia. Không phải đám người tròn quán bar muốn truy lùng cậu thì cũng là Ánh Viên.

Hắn đã hứa với cô sẽ đưa cậu ra ngoài, nhưng mà không phải là bây giờ.
Chương trước
Chương sau