Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Ngày Em Đi Trời Vẫn Nắng

Chương 8: Anh và cậu ta đã tìm thấy nhau ?

Chương trước
Chương sau
Giọng nói của một bé con vang lên như đánh thức tỉnh Dĩ Anh, cậu suýt chút nữa thì quên mất Hứa Lâm Phong đã có gia đình, còn có một đứa con trai đã lớn rồi.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt của người kia đã ánh lên ý cười. Khuôn mặt dịu hiền đáp lại.

" Con trai, con nhớ ba sao ?"

" Ba! Thật lâu rồi ba đã chưa về. Lâm Hàn rất nhớ ba, khi nào ba có thể về với con ?"

" Ba xin lỗi vì đã không về kịp để chơi với con. Tuần sau ba về, muốn đi đâu ba sẽ đưa con đi có được không?"

" Dạ..."

Bé con bên đầu dây kia cười khúc khích hạnh phúc, Lâm Phong bên này lộ ra ánh dịu dàng của một người cha. Hắn quả thật rất thương con trai mình.

Dĩ Anh thoát khỏi những mộng tưởng định nói ra sự thật cho hắn nghe, đôi mắt rũ xuống trông thật buồn. Cậu nghĩ.

" Chuyện quá khứ rồi, im lặng là tốt nhất"

Loa điện thoại của Lâm Phong rất to, hay tại ngồi sát nhau cho nên Dĩ Anh có thể nghe hết được cuộc nói chuyện của hắn.

Bên kia điện thoại, giọng trẻ con đã biến mất. Thay vào đó là giọng của một người lớn, một người phụ nữ lạnh lùng vang lên.

" Lâm Phong !"

Hứa Lâm Phong sau khi nghe giọng này trong lòng cũng không mấy vui vẻ , sắc mặt hắn cũng lạnh đi mà đáp.

" Có chuyện gì ?"

Dĩ Anh nghe cuộc nói chuyện liền biết ai là người cầm máy, đó chính là Khánh Viên. Bạn học của cậu và Lâm Phong ngày xưa, đồng thời là vợ của hắn hiện tại...

Khánh Viên không vui hỏi.

" Sao nói chuyện với vợ của mình mà anh có thể cọc cằn như thế hả ?"

" Tôi thế nào còn không phải do cô làm ra hay sao ? Hiện tại còn muốn cái gì nữa ?"

Qua cuộc nói chuyện này cũng đủ biết cuộc hôn nhân của bọn họ không mấy hạnh phúc như trên tivi thường nói, Dĩ Anh đưa ánh mắt nhìn Lâm Phong, ngụ ý với hắn rằng đừng hung dữ với vợ hắn.

Nhưng Lâm Phong lại không hiểu ý cậu, cứ tưởng cậu đang ganh tị khi hắn gọi cho Khánh Viên. Cho nên hắn không nói gì, chỉ nhẹ nắm tay cậu xoa xoa an ủi.

Khánh Viên dường như đang tức giận, vừa nói được hai ba câu đã bắt đầu hét lên.

" Tôi nghe nói anh đã về từ tối hôm qua, còn mang theo một người nào đó nữa. Tính anh thế nào tôi còn không biết sao, sẽ chẳng có ai có thể chạm vào người anh dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng người có thể khiến anh để tâm đến còn hơn cả con trai mình không ai khác chính là Dĩ Anh"

Hứa Lâm Phong nhíu mày, giọng nói như thể muốn ăn tươi nuốt sống Khánh Viên vang lên.

" Cô cho người theo dõi tôi sao ?"

" T...tôi..."

Dường như bí mật bị lộ, Khánh Viên chỉ có thể ấp úng trả lời được một từ. Còn đâu vào đấy thì do Lâm Phong nói.

" Cậu ấy là cậu ấy, con trai thì vẫn còn con của tôi. Nếu cô dám chạm vào Dĩ Anh dù chỉ một miếng thịt hoặc mang con trai tôi ra uy hiếp thì đừng có trách. Thỏa thuận năm xưa đến giờ cũng cần phải thực hiện rồi, tôi tìm thấy Dĩ Anh rồi. Chúng ta bàn bạc chuyện li hôn đi..."

" Anh..."

Hứa Lâm Phong không nói chuyện với Khánh Viên nữa cho nên lập tức tắt máy, Dĩ Anh nhìn hắn, đôi môi khép mở hỏi.

" Tại sao lại li hôn"

Hứa Lâm Phong nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự đau khổ và dằn vặt của Dĩ Anh, hắn cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì. Hắn không nói nhiều, chỉ dùng một bàn tay của Dĩ Anh đặt lên ngực mình. Hai người mắt nhìn nhau đáp.

" Tôi đợi em về, mười năm nay lúc nào cũng đợi cả. Tôi vì gia tộc nên mới cưới Khánh Viên, vì chữ hiếu mà phải để em chịu khổ. Nhưng tâm trí tôi không thể không có em, mỗi đêm tôi đều cầu nguyện người nằm cạnh tôi là em. Người cùng tôi sống hạnh phúc là em, Dĩ Anh...tôi thương em nhiều như thế em có hiểu hay không ? Tôi li hôn Khánh Viên cũng không phải do lỗi của em, lỗi lầm tôi tự tạo tôi sẽ tự gánh. Chỉ mong em cùng tôi sống hạnh phúc đến cuối đời có được không?"

Lời chân thành Hứa Lâm Phong đã nói ra, chỉ tiếc là năm tháng qua đi đã bào mòn sự ngây ngô của tuổi thanh xuân. Bọn họ giờ đây đã trưởng thành, mỗi vết thương của kí ức chính là nổi sợ hiện tại của Dĩ Anh. Cậu xa hắn lâu như vậy, vốn dĩ sự thật cũng đã được che giấu rất nhiều.

Nếu ở bên hắn có lẽ rắc rối và sự khổ đau dành cho mọi người sẽ nhiều hơn. Dĩ Anh không còn ai nương tựa, một mình cậu ôm nổi khổ rồi chết đi còn hơn là kéo theo nhiều người. Một Lâm Hàn sẽ mất cha, một Khánh Viên sẽ mất gia đình... Một gia tộc có thể sụp đổ lúc nào nếu như cậu quay về bên hắn?

Dĩ Anh không nói được, cũng không thể ở cạnh hắn được. Cậu chỉ có thể đau khổ hỏi.

" Hứa Lâm Phong, nếu anh thương tôi nhiều như vậy thì hãy để tôi thanh thản có được không ? Có thể để tôi rời đi có được không ? Chúng ta không còn là những cậu thiếu niên của ngày xưa nữa, đừng cố chấp như vậy có được không ?"
Chương trước
Chương sau