Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 56: Tôn trọng em

Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau Bắc Sở thức dậy thì đầu đau như búa bổ vậy ,anh khẽ nhăn mày một cái rồi mới mở mắt ra..

Anh hôn lên trán của Y Nhi một cái, hình như đêm qua cô ấy có hỏi anh cái gì mà có thích con nít không thì phải,anh chỉ nhớ mang máng mà thôi, chứ cũng không chắc chắn cho lắm..

" " Um.."

" Chú thức rồi sao "

" Ừm "

" Đêm qua em có hỏi anh câu gì không"

"Không, không có .Chắc chú say rồi nên mới nói mớ mà thôi "

"Ờ ,chắc là vậy rồi "

"Y Nhi hay là em dọn đồ qua đây sống cùng anh đi "

" Không được đâu ,chú đừng có ép tôi "

Nói xong thì cô liền bước xuống giường rồi trở về phòng của mình, làm sao mà cô có thể sống chung phòng với anh ấy được chứ, thế nào thì việc cô có thai cũng bị bại lộ mà thôi .

Thay quần áo xong thì cô liền lấy balo rồi đi học, cũng may là giờ này vẫn chưa có trể .

Ngồi ở trên xe cô có chút mơ hồ ,vẻ mặt cũng không được tập trung cho lắm .

Khi mà cô vừa bước xe thì lại gặp được Châu Ly,cái này đúng là âm hồn bất tan mà



"Y Nhi ,cô đã phá thai chưa "

" Cô có bị điên không vậy ,từ hôm qua đến giờ chưa được 24 giờ nữa mà cô bảo tôi phá thai .Cô cho tôi một chút thời gian đi, tôi sẽ rời đi và cho hai người ở bên nhau "

" Cô nói thật chứ "

"Thật"

Khi mà nghe Y Nhi cam đoan như vậy thì cô ta mới chịu buông tay ra ,Y Nhi cũng đi vào trong lớp học. Không ngờ Châu Ly lại nhanh thật đấy chưa gì mà đã chạy đến đây rồi ..

Ngồi ở trong lớp học cô chẳng có tâm trạng học hành gì cả , pha màu cũng sai nữa. Cũng may là có bạn học nhắc nhở chứ nếu không cô đã làm hư một tác phẩm mất rồi .

" Y Nhi cậu sao thế,cậu không khoẻ à .."

"Mẫn Trúc cảm ơn cậu, mình không sao đâu"

Đến trưa thì cô đi xuống căn tin ăn cơm, thật sự mà nói thì cô không muốn về nhà ,cô chỉ muốn ở một mình mà thôi .Ăn cơm xong Y Nhi lên phòng học nằm ngủ,cô nằm dài trên bàn rồi thiếp đi.

Đẩu giờ chiều thì Y Nhi cũng thức dậy ,cô dụi dụi hai mắt rồi ngồi dậy để lát nữa còn học bài nữa. .

Y Nhi ,mày phải cố gắng lên chứ nếu không con của mày sẽ khổ ,cố lên thôi .

Buổi chiều sau khi học xong thì cô cũng được vệ sĩ rước về nhà ,vừa về đến nhà thì Y Nhi liền đi thẳng lên phòng của mình.

Wow, mệt quá đi, cuối cùng cũng được nằm rõ .Y Nhi nằm trên nệm rồi chùm mền lại, chẳng hiểu sao cô lại buồn ngủ nữa rồi, thật sự rất muốn ngủ mà không muốn ăn .



Đến tối Bắc Sở về nhà thì không thấy cô đâu cả, giờ này cũng gần 8 giờ tối rồi. Thường thì mỗi tối khi anh về nhà thì sẽ thấy cô ngồi ở phòng khách đợi anh về nhưng mà hôm nay chẳng thấy Y Nhi ở đâu cả.

Trở về phòng của mình anh tháo áo khoác và cà vạt ra rồi đi tìm Y Nhi .Anh đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cô đang ngủ ngon lành ..

"Y Nhi ,mau xuống ăn cơm thôi em .."

"Y Nhi.."

" Chú. .chú xuống trước đi "''

" Được rồi,anh chờ em .."

Sau đó thì Y Nhi cũng đứng dậy đi vào trong toilet rửa mặt rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Lát sau cô đi ra thì thấy anh vẫn còn ở trong phòng, cô cũng không nói gì mà đi xuống lầu, Bắc Sở thấy vậy thì cũng đi theo luôn .

" Em ăn nhiều vào anh thấy em hơi ốm .."

"À tuần sau buổi triển lãm sẽ được diễn ra ,em nhớ ăn mặc đẹp một chút "

" Cảm ơn "

" Không có gì đầu "

Ngày hôm qua Vệ Hằng đã nói cho cô biết rồi nhưng cô không ngờ anh lại kiên nhẫn nói thêm một lần nữa cho anh nghe ...

Qua mấy ngày sau thì Y Nhi vẫn đi học như bình thường,cô không muốn cho mọi ngươi ở trong nhà nghi ngờ cho nên vẫn ăn uống ngủ kỉ như bình thường mà thôi .Đến tối thì cô đi qua phòng của Bắc Sở ngủ,có lần anh muốn cùng cô làm chuyện kia ,nhưng mà khi thấy Y Nhi cự tuyệt quá cho nên anh cũng đành thôi mà trọng quyết định của cô.

Cô đang có thai cho nên không thể cho anh ấy động chạm vào người được ,với lại bây giờ cô chẳng có tâm trạng mà ân ái nữa ,cảm xúc của cô cũng đã bị chi phối mất rồi
Chương trước
Chương sau