Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 55: Dựa vào chính mình

Chương trước
Chương sau
9 giờ tối sau khi uống canxi xong thì Y Nhi cũng đi qua phòng của Bắc Sở ... Giờ này vẫn còn sớm cho nên cô cũng chỉ leo lên giường nằm mà thôi.. Hai mắt cô nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ về cuộc đời sống của mình sau này ,sau này cô sẽ là mẹ đơn thân và chắc có lẽ là sẽ không sống ở đây nữa .Căn phòng này chắc cũng phải trả lại cho chủ nhần của nó mà thôi .

( Reng ...reng .) - Bạn có tin nhắn mới...

Y Nhi mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của người lạ ,cô bấm vào xem thì thấy tấm ảnh siêu âm thai nhi mà Châu Ly gửi cho cô .

[Y Nhi cô nên biết điều mà rời khỏi Bắc Sở đi ,tốt nhất thì phá thai luôn .Chứ nếu không thì đừng có trách tôi ..].

( Tôi đang mang thai con của anh ấy ,còn cô cũng chỉ là đứa cháu gái, người mà anh ấy hận nhất mà thôi ].

Bàn tay của Y Nhi nhất thời lại run run, điện thoại cũng rơi xuống giường luôn . Không ngờ cô ta lại độc ác như vậy ,cô đâu muốn giành người đàn ông của cô ta đầu ,cô nhất định sẽ rút lui mà .

Càng lúc thì cô càng thấy mình không thuộc về nơi này nữa rồi,chắc có lẽ cô sẽ rời đi sớm hơn với dự kiến thì mới được .Ai mà biết được cô ta muốn hại cô từ lúc nào chứ ! Đứa trẻ vô tội cho nên cô không muốn ai làm hại con của cô cả ,Bắc Sở không được và cô ta thì càng không .

Suy nghĩ một hồi thì Y Nhi cũng ngủ,cô nằm co go một bên giường rồi ngủ thiếp đi. Đến 12 giờ đêm thì Bắc Sở mới về đến nhà ,vừa bước vào nhà thì anh nghe vệ sĩ thông báo tâm trạng hôm nay của Y Nhi khá là vui vẻ,đã vậy còn ăn bánh ,ăn cơm nhiều hơn thường ngày nữa

Bắc Sở nghe vậy thì cũng cười cười rồi đi thẳng lên phòng của mình,anh mở cửa ra thì thấy cô đang ngủ như một con mèo ngoan vậy .Anh đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi cởi áo khoác,giày tây và phụ kiện của mình ra .Ở trên người của anh bây giờ chỉ còn áo sơ mi đen và quần tây mà thôi .

Sau đó thì anh đi lại giường nằm xuống rồi ôm cô vào lòng,lúc này thì Y Nhi cũng cảm nhận được là có người đang ôm mình,đã vậy mùi rượu còn nồng nặc nữa chứ khiến cho cô phải thức giấc .



" Chú uống nhiều rượu thế"

_ Mặc dù cô giận anh chuyện có con với Châu Ly nhưng cũng không thể gộp lại thành một được .

" Anh uống có một chút thôi ,em không thích mùi rượu à "

"Ừm, không thích chút nào"'™*

" Vậy sau này anh sẽ uống ít lại ,em đừng giận anh nha. Anh muốn ôm em ngủ,anh nhớ em "

Giọng nói của anh ngà ngà say nhưng mà lại rất quyến rũ khiến cho Y Nhi cũng phải ngơ người theo .

Người ta thường nói đàn ông khi say thì họ luôn thành thật nhất ,vậy cho nên cô thử hỏi vài câu thử xem như thế nào .

" Chú ,chú có thích trẻ con không"

"Thích ,rất thích '"

" Ừm ,vậy sao chú không cùng Châu Ly sinh con .."

"Tôi .. tôi .."



"Ừm "

Gì chứ ,sao chưa gì hết mà đã ngủ rồi,cái tên này đúng thật biết chọn thời gian ghê.

Sau đó thì Y Nhi cũng kéo chăn lên đắp cho cả hai ,đúng là đã ngủ rồi .Bắc Sở anh thật sự đã có con cùng với Châu Ly hay sao ? Đàn ông mấy người đúng là không đáng tin một chút nào cả.

Cuối cùng thì cô nên dựa vào chính mình thì hơn, sau này con đường mà cô đi nó có nhiều gai góc thì bản thân cũng sẽ không chùn bước .

Con ơi ,con không có ba thì còn có mẹ ,dù mọi chuyện có như thế nào thì mẹ cũng sẽ bảo vệ con đến cùng. Sau đó cô đặt tay của Bắc Sở lên bụng của mình, chỉ có khi ngủ thì cô mới làm như vậy mà thôi .

Bắc Sở đây là con của chúng ta đấy, nhưng mà em sẽ không cho anh biết đầu .Anh chỉ cần sờ như vậy là được rồi ,sau này con của em thì em tự nuôi còn con của anh thì đang ở trong bụng của Châu Ly . Không biết là anh có biết chuyện cô ta đã mang thai hay chưa? Nhưng mà sớm muộn gì thì anh cũng biết mà thôi .

Y Nhi rơi nước mắt ,có lẽ khi thấy anh ngủ say như thế này thì mới dám nói dám khóc như thế này mà thôi .Chúng ta dường như là hai con đường ngược chiều không thể đi cùng nhau được nữa rồi, năm xưa như vậy và bây giờ cũng như vậy .

Có lẽ ông trời đang trêu ngươi chúng ta ở kiếp này rồi,hai con đường ngược chiều thì không thể nào đi cùng nhau được .Có thể sẽ gặp được nhau nhưng mà cũng chỉ lướt qua nhau ở một khoảnh khắc nào đó mà thôi..

Y Nhi hồn lên trán của anh một cái, có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng mà cô dành cho anh. Khoảng cách quá lớn khiến cho cô không thể chịu nổi và có cả những tác động xung quanh nữa.

Những gì anh làm trong thời gian qua thì cô điều cảm nhận được,cô biết hết chứ. Nhưng mà cô không chịu được cái cảnh chung chồng với người ta ,suốt ngày phải đi giành giật đấu đá với Châu Ly khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, cái nào khó quá thì bỏ qua .Y Nhi cô chỉ cần một cuộc sống bình thường như bao người mà thôi,cuộc sống không có tranh đấu, ngày ngày được vui đùa cười nói với mọi người có như vậy thì cũng khiền cho cô mãn nguyện suốt rồi .
Chương trước
Chương sau