Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 53: Từ từ cảm nhận

Chương trước
Chương sau
Đến 9 giờ tối thì cả cả hai mới về đến nhà, Bắc Sở thì ngồi ở phòng khách đợi ..Khi mà thấy Y Nhi vào nhà với tình trạng say khướt như thế này thì anh liền ngán ngẫm rồi bế cô lên phòng .Vệ Hằng thấy vậy cũng khá là bất ngờ, dạo gần đây thấy cậu chủ có chút thay đổi, nhưng anh không ngờ cậu ấy lại thay đổi đến mức này khiến cho anh không thể nhận ra luôn .

Bắc Sở đặt cô nằm lên giường rồi giúp cô cởi giày và áo khoác ra ...Sau đó thì anh xuống nhà pha cho Y Nhi một ly nước chanh để giải rượu .

Anh dìu cô ngồi dậy rồi đút cho Y Nhi uống, uống xong thì cô lại nằm lăn ra giường mà ngủ. .

Đợi chờ cô suốt cả buổi tối mà bây giờ lại say rượu,từ sáng giờ không ăn uống gì mà bây giờ lại uống rượu, bộ côa ấy muốn chết hay sao chứ..

##

Sáng hôm sau khi mà Y Nhi tỉnh dậy thì Bắc Sở cũng đã đi làm rồi,cảm giác đầu vẫn còn hơi đau mặc dù tối qua cô chỉ uống có hai lon mà thôi .

Ngồi trên giường một hồi thì cô cũng đi vào trong đánh răng rửa mặt ,khi mà cô vệ sinh xong rồi thì mới nhận ra đây chính là phòng ngủ của anh ấy...

Cô khẽ thở dài một cái rồi nhanh chân đi về phòng của mình,áo khoác túi xách và giày sandal cũng bỏ lại ở phòng của Bắc Sở nhưng mà cô chẳng hề nhớ ra cái gì cá .

Trở về phòng của mình thì Y Nhi nhanh tay nhanh chân thay quần áo để còn đến trường nữa chứ nếu không là sẽ trể học mất.

Qua 3 tuần sau thì Bắc Sở cũng quan tâm cô như mọi ngày chỉ có điều là Y Nhi vẫn còn làm ng đến anh...

Buổi tối Y Nhi về nhà khá là muộn do là hôm nay có sinh hoạt lớp .Cô về nhà thì ngay lúc anh đang ăn cơm tối, sau đó thì cô cũng ngồi xuống ăn cơm cùng với anh .

" Chú ,hôm nay cháu sinh hoạt lớp cho nên mới về muộn "

" Um ,em ăn cơm đi .."

"Chú cảm ơn chú chuyện lần trước, nếu không có chú chắc cháu đã bị nhà trường cho viết bản kiểm điểm rồi "

" Không có gì,em là người của anh mà "

Tuần trước cô không may xảy ra xung đột với mấy nữ sinh ở trong trường ,bọn họ nói cô là không cha không mẹ được đại gia bao nuôi .Y Nhi tức quá cho nên liền lao vào combat với bọn họ 1 trận và cuối cùng là bị nhà trường gọi lên văn phòng, nhưng cũng may là có Bắc Sở đến giải vây, chứ nếu không cô đã bị viết kiểm điểm và nghiêm trọng hơn thì có thể bị đuổi học..

Ăn cơm xong thì cả hai điều lên phòng, Y Nhi lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ .Giờ này cũng gần 9 giờ tối rồi, tắm rửa xong xuôi thì cô cũng ngồi lại bàn học bài . Giờ này thì Bắc Sở chắc cũng đang làm việc,anh ấy cũng chưa có ngủ đâu..



Dạo gần đây trong người cô có chút khó chịu ,chắc cuối tuần này cô nên đi khám thì mới được .Với lại tháng này kinh nguyệt của cô cũng đã trễ rồi .

11 giờ đêm Y Nhi đi qua phòng ngủ của Bắc Sở nhưng mà chẳng hề thấy anh ở đâu cả ,cô đóng cửa lại rồi đi lại giường ngồi xuống ...

Căn phòng của anh ấy rất rộng và không thiếu một thứ gì cả, nhưng mà tông màu nó tối quá giống như là con người của anh ấy vậy, lạnh lùng và quyết đoán .

Ngồi không thì cũng không có gì làm cho nên cô liền đi lại ban công ngắm sao ,đêm nay có rất nhiều sao ,bầu trời thì chiếu sáng lấp lánh cả một bầu trời luôn .

Phải nói là đứng ở góc độ này khiến cho cô thấy được nhiều thứ, thấy được bầu trời đầy sao ,khung cảnh thiên nhiên của khu vườn .Buổi tối ở dưới sân nhà được mở rất nhiều đèn và ở trong vườn hoa cũng có mấy ánh đèn nho nhỏ .

Ở ngoài đường thì xe cộ chạy qua tấp nập ,đây đúng là một view đẹp mắt mà..

Buổi tối người ta đi ra chơi vui vẻ như thể sao ? Nhưng tại sao mỗi lần cô đi ra ngoài chơi thì điều gặp kẻ xấu chứ ,là do cô xui hay là số mạng của cô nó đã như vậy rồi. Nhưng mà cũng may là có vệ sĩ và Bắc Sở cứu cô chứ nếu không cũng đã bị mất mạng từ lâu rồi, có lẽ họ sẽ không giết cô nhưng mà sự ám ảnh trong đầu sẽ giết chết cô ngay cái khoảnh khắc mà cô tuyệt vọng nhất.

" Cạch ."_ Bắc Sở mở cửa bước vào, anh thấy Y Nhi đứng ở ban công thì anh liền đi lại rồi ôm cô từ phía sau rồi vùi đầu vào hõm cổ của Y Nhi .

"Em vẫn chưa ngủ sao ,em đợi anh à "

"Cháu không ngủ được"

" Ừm ,vậy cho nên mới ra đây ngắm sao à "

"Vâng "

"Em thích ngắm sao à "_ Giọng nói của anh vô cùng nhỏ nhẹ ,bàn tay thì đặt lên eo của người con gái mà mình yêu thương .

" Ừm ,sao rất đẹp . Buổi tối ngắm sao sẽ khiến cho tâm trạng dễ chịu hơn "

"Ừm ,em nói cũng có lý "

Vậy thì anh phải lưu ý cái sở thích này của Y Nhi mới được ,cô gái này cái gì cũng cần phải thật nhẹ nhàng .



"Đi ngủ thôi muộn lắm rồi"

"Vâng "

Thế là cả hai liền leo lên giường ngủ,anh chồm tay tắt đèn rồi xoay người lại ôm Y Nhi vào lòng .Cô đã quá quen thuộc với cái ôm này của anh rồi cho nên cũng mặc cho anh ôm ,với lại dạo gần đây anh ấy không có đòi hỏi chuyện kia cũng khiến cho cô mừng thầm ở trong lòng .

"Y Nhi tranh của em anh thấy em vẽ nhiều lắm rồi,em có muốn bán không"

" Tranh của tôi bán được sao "

"Được chứ ,em vẽ rất đẹp mà "

"Chú giúp tôi được sao.."

"Đương nhiên là được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ mở triển lãm tranh cho em .."

" Nếu được như vậy thì cảm ơn chú rất nhiều "

Lúc này đây thật sự mà nói thì cô rất là vui ,bởi vì cô không nghĩ tranh của mình có thể đưa đi triển lãm..

Y Nhi mừng quýnh cả lên rồi ôm anh thật chặt ,Bắc Sở cũng không ngờ là Y Nhi lại vui đến thế. Khoảng cách của hai người cũng rất gần nhau ,đôi môi chỉ cách nhau 2 cm mà thôi. .

" Chú ,tại tôi vui quá cho nên mới như thế ''

" Chỉ cần em vui là được "

" Cảm ơn "

Sau đó thì cô nhít người ra một chút rồi kéo chăn lên che kín người lại ,anh biết là cô ngại cho nên cũng không chọc cô nữa .Bắc Sở cũng nhắm hai mắt lại ngủ,một lát sau thì Y Nhi mới kéo chăn xuống,cô thổi phù một cái rồi cười cười .

" Cảm ơn chú, ngủ ngon "

Người gì mà ngủ cũng đẹp nữa, nhưng mà cô không thể vì nhan sắc mà tha thứ cho anh ấy dễ dàng được .Nếu không sau này anh ấy sẽ không coi trọng mình nữa ,cái gì thì cũng có cái giá của nó ..Cô phải từ từ cảm nhận tình cảm của anh ấy rồi mới xem xét lại ,có như vậy thì sau này cô mới không hối hận..
Chương trước
Chương sau