Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 52: Đi dạo

Chương trước
Chương sau
Gần 10 giờ thì Y Nhi cũng đi về phòng của mình tắm rửa cho sạch sẽ ,tắm xong thì cô đi ra ngoài ngồi vẽ tranh .Hồm rài cô vẽ cũng được rất nhiều bức rồi nhưng không biết nên làm gì với nó bây giờ,cô muốn bán để lấy tiền nhưng mà không biết nên bán ở đâu nữa. Một phần cô muốn trang trải cho việc học của mình,còn phần còn lại thì cô sẽ trả cho Bắc Sở trong thời gian qua đã nuôi nấng cô hơn 10 năm qua. .

"Cốc ..cốc.."

"Y Nhi em mau xuống ăn cơm ,cậu chủ đang đợi"

" Dạ được"

Ngay sau đó thì cô cũng bỏ bút chì xuống rồi đi vào trong toilet rửa tay cho sạch sẽ .Lát sau cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi chờ mình thì phải ,cô cũng không nói gì mà kéo ghế ra rồi ngồi bên cạnh .

''' Chú ăn cơm đi "

" Ừm ,em cũng ăn đi .Dạo gần đây anh thấy em ốm quá."

" Vâng"

Y Nhi vừa gắp miếng thịt bò lên đến miệng thì lại cảm thấy khó chịu nó giống như là muốn nôn ra vậy. Nhưng mà thấy anh cứ nhìn chẩm chầm thì cô đành bỏ vào miệng mà nhai, nhưng cuối cùng thì lại không chịu được mà chạy vào trong toilet nôn ra ngoài .

Bắc Sở cũng chạy theo nhưng mà anh chỉ đứng ở bên ngoài mà thôi, anh cứ đập cửa không ngừng khiến cho Y Nhi cũng hoảng theo luôn .

"Em có sao không,mau mở cửa cho anh "

"Tôi không sao ,chú đừng lo lắng"

3 phút sau thì Y Nhi cũng bước ra ngoài, cô không biết mình bị gì nữa. Có khi nào là có thai hay không đây, nhưng chắc có lẽ là không đâu. Lần trước cô đã uống thuốc rồi mà ..

"Em bị sao vậy ,có khi nào là có thai rồi không".



_ Anh lên tiếng hỏi thẳng .

"Không có đâu ,chú đừng có nói linh tinh ,tôi uống thuốc rất điều đặn với lại tôi mới đi khám ngày hôm trước,bác sĩ nói là bị đau dạ dày mà thôi ..."

" Vậy sao "

" Ừm "

Bắc Sở có chút thất vọng, nhưng mà viên thuốc tránh thai của Y Nhi anh đã đổi rồi mà . Nhưng tại sao cô ấy vẫn không có thai chứ ,hay là tinh trùng của anh vẫn không đủ mạnh. .Rõ ràng đêm đó anh đã cày suốt cả đêm mà ...

Bữa cơm trưa cứ thế mà trùng xuống,Y Nhi không ăn thịt cá nữa mà thay vào đó là cô ăn rau và trứng. Cũng may là nó không có nôn mửa nữa chứ nếu không cô không biết ăn nói như thế nào .

Cô hy vọng rắng đây chỉ là sự đau dạ dày mà thôi,lỡ như mà có em bé thật thì nên tính như thế nào đây .Con của cô sẽ gọi anh ấy là gì đây? Càng nghĩ thì cô lại càng rồi rằm hơn ,đúng là mệt mỏi mà .

Ăn xong thì ai về phòng nấy , chừng nào đi ngủ thì Y Nhi mới đi qua phòng của Bắc Sở mà thôi. Ngồi ở trong phòng cô chẳng còn có tâm trạng mà vẽ tranh nữa , người con gái này bây giờ chỉ biết nằm cuộn tròn ở trên giường mà thôi .

Đến chiều thì Y Nhi thay quần áo đi đến thư viện của trường học ,hôm nay là cuối tuần cho nên cũng chỉ có lác đác vài người mà thôi .Y Nhi ngồi đến 5 giờ chiều thì cô cũng rời khỏi thư viện rồi ra ngoài đi dạo ...

Vệ Hằng thì đi theo sau lưng của Y Nhi để lỡ như có chuyện gì thì còn báo cáo cho cậu chủ nữa .Cô ghé lại xe kem mua cho mình một cây kem và rồi vẫn tiếp tục đi dạo .

Đi đến 6 giờ tối thì cô cũng mệt rồi và Vệ Hằng cũng mệt nữa .Sau đó thì cả hai tấp vào một quán lầu ở gần trường học. .

Y Nhi gọi combo lẩu nướng và nước ngọt,sau đó thì ngồi chờ nhân viên lên món. Trong thời gian chờ đợi thì cả hai ngồi đó nói chuyện,tâm sự .

" Tôi muốn đi dạo một mình mà anh cũng muốn đi theo nữa "

" Cái này cô không thể trách tôi được,đây là lệnh của cậu chủ "

"Ở tôi quên mất"



" Cô chủ hôm nay tôi thấy cổ không được vui cho lắm."'

" Sau anh lại gọi tôi là cô chủ, tôi không phải chủ của anh "

" Đây là lệnh của cậu chủ"

Cái gì cũng là lệnh của cậu chủ,cô mệt quá rồi ...

" Tôi có buồn cái gì đâu, tôi đang vui mà "

" Không có vui luôn ,mặt mày thì bí xị "

"Anh giỏi thật đấy, chuyện gì cũng nhìn ra hết. Chuyện là tôi cảm thấy trong người có chút khó chịu mà thôi,lúc vui lúc buồn, tôi cũng không hiểu bản thân của mình đang bị gì nữa "

Vệ Hằng nghe xong thì cũng không hiểu được nữa ...

"Cô chủ ,cô yêu cậu chủ rời đúng không"

"Không có , tôi không có yêu anh ta ,anh đừng có mà nói bậy "

"Được, được .. Tôi không nói nữa "

Cuộc trò chuyện của hai người họ nó diễn ra vô cùng nhàm chán và vô vị ,sau khi nhân viên đem thức ăn ra thì cô cũng chỉ chú tâm vào nó mà thôi.

Ăn vào thì cũng có ho khan và nôn nhẹ nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nuốt xuống .Chứ từ sáng giờ cô có ăn được cái gì đâu ,trong bụng bây giờ chỉ toàn là sữa và nước mà thôi.

Ăn xong thì cô lại nổi hứng lên uống bia, nhưng mà tửu lượng của cô không nhiều cho nên chỉ uống có hai lon mà thôi...Vừa mới uống xong thì lại nôn xuống đất ,Vệ Hằng nhìn thấy trận này thì vô cùng ngán ngẩm .Nếu cái này người ta nhìn vào thì thể nào cũng nói cô chủ bị thất tình cho mà xem.
Chương trước
Chương sau