Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Bảo Bối! Anh Yêu Em

Chương 42: Dạ Minh Nam khóc

Chương trước
Chương sau

Bệnh viện lớn nhất thành phố A bây giờ có thể gọi như chim vỡ tổ, bác sỹ, y tá đều bận rộn không ngừng nghỉ.
Lam Thảo được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, máu của cô đã nhuộm đỏ hết lên quần áo và khuôn mặt trắng nỏn của cô bây giờ chỉ toàn là máu, tất cả đều là máu.
''Xin lỗi bác sĩ phải lập tức cấp cứu cho bệnh nhân, người nhà không được phép vào.'' Một y tá ngăn không cho Dạ Minh Nam vào phòng cấp cứu.
Phòng cấp cứu đã sáng đèn, Dạ Minh Nam như muốn sụp đổ ngay tại chỗ. Anh nhìn thấy trên người cô rất nhiều máu và rất nhiều mảnh vỡ thuỷ tinh ghim vào da thịt của cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy tim mình lại co thắt như muốn nghẹt thở như thế, nếu như người bị thương là anh thì cũng không đau đớn như lúc thấy cô trong tình trạng như vậy.
''Anh hãy bình tĩnh lại đi, chị dâu sẽ không sao đâu.'' Dạ Minh Quân bước đến đặt tay lên vai an ủi Dạ Minh Nam.
''Tất cả là tại anh, nếu không phải ân oán của anh gây ra thì cô ấy đâu phải chịu đau đớn như thế. Anh không xứng đáng làm chồng của cô ấy, đến cả bảo vệ người mình yêu thương cũng chẳng làm được.'' Dạ Minh Nam khóc đến tuyệt vọng.
Dạ Minh Quân cũng là lần đầu tiên thấy anh mình khóc một cách bi thương như thế. Mọi chuyện xảy ra như một thướt phim hành động viễn tưởng rất kinh khủng.
Trước khi đến giải cứu Lam Thảo thì mọi người đã bàn bạc với nhau sẽ diễn một màn kịch anh em tương tàn để cho Long Gia tin tưởng Dạ Minh Quân. Trong lúc hắn ta lơ là phòng bị thì Dạ Minh Nam, Dạ Minh Quân sẽ phối hợp với Rin cùng nhau tiêu diệt tên Long Gia đó.
Nhưng do Lam Thảo quá kích động chạy về phía của Dạ Minh Nam làm cho Long Gia kinh hoàng mà nổ súng. Nhưng trước khi hắn ta nổ súng về phía Lam Thảo thì Dạ Minh Quân đã kịp bắn vào tay đang cầm súng của hắn một phát, làm tay hắn đau đớn mà nổ súng loạn xạ bắn trúng ngay đèn chùm treo trên trần nhà.
Lúc này Rin cũng đã kịp rút khẩu súng của mình ra rồi ghim vào ngay sọ não của hắn mà bóp cò, làm hắn chết ngay tại chỗ.
Còn phía Lam Thảo chiếc đèn rơi trúng ngay trên đầu của cô, vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh ghim vào da thịt của cô, đầu cô chảy rất nhiều máu, thân thể cô không còn chỗ nào là lành lặng.
*
*
*
Đã 4 riếng trôi qua, cuộc phẩu thuật vẫn chưa kết thúc. Mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ để chờ tin tức từ bác sĩ. Hai đứa bé Kỳ Anh và Thảo Nhi vì nhớ mẹ mà mấy ngày nay không chịu ăn, đã sụt cân trông thấy.
Ai cũng đau lòng nhìn hai đứa bé rồi nhìn vào phòng cấp cứu, chỉ biết cầu trời khẩn phật giúp Lam Thảo tai qua nạn khỏi. Dạ Minh Nam thì như cái xác không hồn, anh không ăn, không uống, không nói bất cứ lời nào, vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với thần thái mệt mỏi vì phải cấp cứu bốn tiếng liền.
''Bệnh nhân đã được cứu về từ tay tử thần, cuộc phẫu thuật đã thành công...nhưng tình hình không được khả quan cho lắm do tổn thương phần đầu quá nghiêm trọng. Nếu nhẹ thì mất trí nhớ, còn nếu nặng thì có thể sẽ trở thành người thực vật.''
Bác sĩ nói rồi quay người rời đi. Để lại phía sau mọi người như chết lặng, không ai nói được bất cứ thứ gì nữa. 'Mất trí hoặc là người thực vật.' Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu của Dạ Minh Nam. Anh ôm đầu mà khóc một cách rất khổ sở. Hai đứa bé thấy ba mình khóc như vậy cũng oà khóc lên, như một sợi dây liên kết tình thân của anh và cô cùng hai đứa bé.
Lam Thảo được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đã một tháng trôi qua cô vẫn chưa tỉnh lại. Dạ Minh Nam luôn túc trực bên cô, nói chuyện và tâm sự với cô, vì bác sĩ nói làm như vậy có thể đánh thức được ý chí của bệnh nhân.
Hai đứa bé vì thiếu vắng mẹ nên cũng rất hiểu chuyện, còn Kỳ Anh đã trầm tính hơn rất nhiều, hay tỏ ra đâm chiêu, lạnh lùng nhưng so với tuổi của cậu thì hành động đó lại rất buồn cười. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Thảo Nhi, cô bé thì hoạt bát, lanh lợi và rất hiếu động.
Mỗi ngày Dạ Minh Nam đều cho hai đứa bé đến bệnh viện để thăm Lam Thảo, để cho cô cảm nhận được hơi ấm của các con mà mau chóng tỉnh lại.
Rin cũng rất hay thường xuyên đến thăm cô nhưng chỉ đứng phía ngoài cửa nhìn vào, có khi anh cũng vào phòng nói chuyện cùng cô khi Dạ Minh Nam bận việc ở công ty. Anh rất hối hận vì đã không cứu được cô trong lúc hỗn loạn đó, anh rất hận bản thân của mình. Phải chi người nằm đó là anh thì anh cũng cam lòng, anh không nỡ thấy cô phải bị như vậy.
Chương trước
Chương sau