Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

Chương 77: Anh nhớ em

Chương trước
Chương sau
Tiểu Băng bất ngờ vì không nghĩ anh ấy lại gọi cho ba cô, cô cứ tưởng Trần Thành Đạt chỉ dẫn cô đi ăn rồi về, cô hỏi:

- Anh không đi làm sao mà dẫn em đi chơi đến hai ngày vậy?

- Không anh đến đây để tìm em mà.

Trần Thành Đạt vừa trả lời vừa gấp đồ ăn cho cô, tiểu Băng lại hỏi:

- Vậy có nghĩa là anh không có việc ở đây chỉ đến để tìm em.

- Đúng vậy.

- Tại sao?

- Bởi vì em về nhà toàn những lúc anh không có ở Trần gia, hôm nay anh qua đây gặp em luôn cho dễ.

Tiểu Băng thật sự không hiểu, cô đã cố gắng biết bao nhiêu để không nghĩ đến anh, không nhớ anh mà anh cứ như vậy thì cô biết làm sao đây.

Hai người ăn tối xong Trần Thành Đạt chở cô đến toà nhà cao nhất thành phố này chơi,

Ở thang máy đi lên tầng cao nhất phía bên ngoài là kính, người ở trong thang máy có thể ngắm được cảnh đêm từ thấp lên cao.

Khi đi lên đến tầng cao của 3/4 toà nhà tiểu Băng hơi sợ cô lùi bước lại, bởi vì người vào thang máy hơi đông nên anh đứng phía sau cô.

Cảm giác cô gái nhỏ hơi sợ anh ôm cô xoay người lại dựa vào lòng ngực săn chắc của mình anh cuối xuống nói nhỏ:

- Không cần sợ anh ở đây, nếu sợ quá thì ôm anh và nhắm mắt lại đi.

Tiểu Băng hơi ngại vì dù anh chỉ xem cô là em gái, nhưng cô thì thích anh mà không sao xem như nhân dịp này ôm anh một chút.

Trần Thành Đạt cảm nhận cô gái nhỏ đã ôm mình rồi thì mỉm cười, anh biết cô sợ độ cao mà nhờ vậy cô gái nhỏ mới chủ động ôm anh chứ.

Khi lên tầng cao nhất ở đây người ta có quán cafe nhỏ để phục vụ khách, bởi ở đây có rất nhiều kính thiên văn.

Mà tiểu Băng thì thích nhất khám phá mấy cái này, vì thế anh mới đưa cô đến đây, anh cùng cô đến một kính thiên văn đang trống.

Em xem ngôi sao này rất đẹp, tiểu Băng đi đến đưa mắt vào nhìn thì anh nói vào tai cô:

- Anh nhớ em.

Tiểu Băng nghe rõ ràng nhưng khi quay lại để hỏi anh thì người đã đi rồi, anh đi đến quầy cafe mua một ly cafe sữa nóng cho cô.

Để tiểu Băng ngắm sao cho thoải thích, anh chỉ ngồi một bàn gần đó để ngắm cô thôi.

Những cô gái trẻ cứ ở từ xa nhìn anh, bởi vì Trần Thành Đạt thật sự rất đẹp trai, mũi cao hài hoà, ánh mắt thu hút người khác phái.

Trên khuôn mặt của anh, có một sự tĩnh lặng và điềm tĩnh nhưng cũng toát lên sự sâu lắng và hiện tại anh đang nhìn một cô gái rất say mê.

Không cần nói chỉ cần nhìn vào cũng biết anh ấy trong mắt chỉ có cô gái xinh đẹp kia thôi, vì vậy những cô gái ở đây định đến làm quen nhưng rồi thôi.

Vì họ biết chắc chắn họ không có cửa bởi cô gái nhỏ mà anh đang nhìn say đắm kia là một mỹ nhân.

Một cô gái có làn da trắng mịn, môi hồng tự nhiên, mái tóc bồng bềnh, một nét đẹp dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông.

Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có vẻ điềm đạm, tạo nên cảm giác yên bình khi ở gần, lại thật sự rất hợp với người đàn ông đó.

Bởi vậy hai người họ vừa đến liền làm nổi bật nơi này ai cũng nhìn nhưng chẳng ai dám đến làm quen.

Đợi cho cô xem chán rồi thì anh đưa cô về chung cư của anh, khi về Dương gia anh hai có nói với cô quần áo và đồ của cô cứ để ở đây y như vậy không cần dọn đi.

Nên bây giờ trở về đây cô cũng có đồ để mặc, cô hỏi anh:

- Sao lúc trước anh kêu em để lại đồ ở đây vậy?

- Bởi vì khi nào anh nhớ em thì anh đến đem em về đây chơi với anh, không cần đem đồ đi tới đi lui phiền phức.

Bước vào căn hộ mọi thứ còn y như cũ, nơi đây cũng giống như một căn nhà riêng của hai người vậy, đồ đạc cả hai còn y nguyên.

Tiểu Băng tắm rửa xong đi ra ngoài ban công đứng nhìn xuống dưới, hiện tại cũng đã khuya rồi nhiều nhà đã ngủ chỉ còn lại đèn đường.

Đang đứng thì Trần Thành Đạt tắm xong đi ra và ôm cô vào lòng, tiểu Băng hơi giật mình nói:

- Anh tắm xong rồi.

- Ừm, mấy tháng nay em có nhớ anh không?

Vừa hỏi anh vừa cuối xuống cọ mặt vào hõm cổ của cô để ngửi hương thơm từ người cô, tiểu Băng hơi nhột một chút.

Với lại tư thế này không phải chỉ có người yêu mới làm sao, hai người là anh em mà thấy cô không trả lời anh hỏi lại:

- Sao không trả lời anh? Em có nhớ anh không?

- Em…có…

- Vậy tại sao khi về Trần gia lại không đợi anh.

- Em bận học mà.

- Ừm. Anh rất nhớ em.

Trái tim tiểu Băng rung động vì lời nói này, anh thật rất biết cách làm cô tan chảy nhưng phải làm sao đây, cô không bì được với chị gái xinh đẹp kia.

Vừa nói xong anh cắn nhẹ lên cổ cô một cái, tiểu Băng nhăn mặt rồi anh tiếp tục mút lấy nơi vừa cắn:

- Ừm… anh…

- Hửm.

- Anh đừng cắn sẽ có dấu.

- Được rồi vậy anh với em đi ngủ thôi ngày mai anh đưa em đi chơi.

Nói xong anh cuối xuống ẩm cô lên đi vào phòng ngủ, để cô lên giường anh hôn cô cho thỏa nỗi nhớ mới buông ra và ôm cô vào lòng nói:

- Ngủ ngon bé cưng.

- Dạ anh cũng ngủ ngon ạ.
Chương trước
Chương sau