Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 17: Suy nghĩ

Chương trước
Chương sau
Hôm nay Tần Thiên Vũ vẫn không về, Lộ Thanh Nhi tắm rửa thay quần áo xong ngồi nhìn cậu con trai nhỏ ngủ say một lúc. Cô không ngủ được nên xuống nhà.

Má Trương vừa nhìn thấy cô đi xuống liền bước qua tươi cười " Chào thiếu phu nhân, không ngủ được sao ạ? "

Lộ Thanh Nhi gật đầu với bà " Tôi muốn đi dạo một lúc"

Tôi đi với thiếu phu nhân" Má Trương nói đi bên cạnh cô.

Trước giờ cô còn không để ý, ngôi biệt thự sân vườn này không những rộng lớn mà còn rất đẹp. Ban ngày ban đêm cũng chẳng khác gì nhau. Từng cành cây ngọn cỏ đều được chau chuốc đến độ hoàn mỹ, nhưng rất gần gũi mang lại cho người khác một cảm giác thư thái vô cùng.

Đám giúp việc vừa nhìn thấy cô bước ra liền cúi chào cung kính

" Chào thiếu phu nhân, chào thiếu nhu nhân"

" Mọi người đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi " Lộ Thanh Nhi nói cúi chào lại họ.

" Tôi không làm phiền đến mọi người chứ?"

" Không có đâu ạ "

Hôm nay họ mới nghe được kỹ, giọng nói dịu dàng và cử chỉ ôn nhu của cô đám giúp việc ai cũng mừng thầm trong bụng, có lẽ thiếu phu nhân là một người dễ gần hơn trong tưởng tượng của họ..

Tuy về đây đã gần bốn năm nhưng ngoài má Trương Lộ Thanh Nhi cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Chỉ là những câu chào hỏi tiêu chuẩn.



Trước giờ nghe cách cô nói chuyện với thiếu gia đều là không vừa lòng nên ai cũng nghĩ cô rất khó gần, vì thế đám giúp việc trong nhà cũng không ai dám nói nhiều với cô, hôm nay cô lại chủ động mở lời giờ thì ai cũng được thả lỏng mà buông chuyện.

" Tôi đi pha ly trà ấm cho thiếu phu nhân" Chị Lý giúp việc nói nhanh tay lẹ chân chạy tọt vào nhà.

Lộ Thanh Nhi nhìn theo mỉm cười, vốn dĩ đang không vui nhưng thấy bầu không khí hòa đồng thế này tâm trạng cô cũng khá hơn.

Đám người giúp việc trong nhà ai cũng mỗi người một câu, nói qua nói lại một chút vẫn quay lại chủ đề Tần Thiên Vũ.

" Trước kia thiếu phu nhân chưa đến đây, thiếu gia cứ ở Nam Thành suốt. Thỉnh thoảng chỉ ghé qua một chút rồi lại đi, đâu có giống là nhà. Mấy năm nay có thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia rồi, căn nhà mới ấm áp hẳn lên" Chị Lý giúp việc nói tay vẫn máy móc làm việc, nhưng trên môi là nụ cười.

“Đâu có vậy, còn dễ tính hơn nữa. Nhớ trước kia hông làm nghịch ý thiếu gia một chút xíu đi rồi biết, giờ thì không vừa ý thiếu gia chỉ nhíu mày bảo cứ việc làm lại thôi”

“ Phải phải ”

Sao lại là trước giờ? Thật ra anh ấy là người như thế nào? Họ tuy sợ anh nhưng lại rất kính nể. Lộ Thanh Nhi có chút khó hiểu, khi nghe qua những lời này. Dù trước kia qua lại với anh rất lâu nhưng cô cũng chưa từng hỏi anh sống ở đâu hay những chuyện gì khác, kể cả hiện tại..

Má Trương mang đĩa trái cây ra nghe mọi người vui quá cũng góp lời “ Một mình cô độc sao lại gọi là nhà được, không muốn về cũng là chuyện bình thường. Thật ra thiếu gia cũng chẳng dễ dàng gì.. Từ khi thiếu phu nhân đặt chân đến đây thiếu gia không những chịu trở về còn trở nên cởi mở và vui vẻ hơn, cũng thay đổi rất nhiều luôn. Thật sự tôi rất là vui, mấy năm nay nhiều khi giật mình thức giấc tôi còn tưởng mình nằm mơ a "

Má Trương vừa dứt lời cả đám liền cười lên ha hả, bầu không khí rôm rã cả khu vườn

“ Tôi cũng vậy, nhớ lúc trước khi tiểu thiếu gia còn ở trong nôi. Thiếu gia cứ sợ thiếu phu nhân không ngủ được mà đêm nào cũng ngồi canh cho tới sáng. Thiệt sự thấy mà còn không dám tin ”

Lộ Thanh Nhi nghe họ nói về chuyện cũ mà lòng đau như thắt lại, vì hình như đúng là vậy thật, có những đêm cô thức giấc.. đúng là anh chăm tiểu Trạch rất giỏi, chỉ là cô không muốn nhìn nhận không muốn để tâm. Nhưng càng nghe lại càng thấy mơ hồ, trong đầu cô lúc này chợt hiện lên vô vàng câu hỏi.



“Haiz.. nếu ông bà chủ lớn còn chắc họ vui lắm” Má Trương bỗng than thở với đôi mắt rũ xuống cũng không rõ cảm xúc.

Lộ Thanh Nhi liền nhìn sang bà. Ông bà chủ lớn sao?

Dường như trước giờ cô chưa từng thấy ai khác xuất hiện trong ngôi biệt thự này ngoài tay chân thân cận của Tần Thiên Vũ và những người giúp việc xung quanh cô, thì cô cũng chưa từng nghe Tần Thiên Vũ nhắc gì về gia đình mình.

" Má Trương, ba mẹ.. à không người nhà.. ừm.." Lộ Thanh Nhi muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào cho phải.

Má Trương thở dài nhìn cô " Ông bà chủ lớn mất 12 năm rồi..

Năm đó vì đã kích quá lớn, một thân một mình thiếu gia hoàn toàn suy sụp. Tôi chăm sóc thiếu gia từ khi còn nhỏ hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết, trước kia thiếu gia là một người sống rất tình cảm..

Nhưng cũng từ lúc đó, thiếu gia như biến thành một con người khác hoàn toàn đến tôi cũng không còn nhận ra.. Có lẽ một phần là vì trách nhiệm quá lớn..

...

...

Lộ Thanh Nhi liền vòng tay ôm má Trương khi thấy bà bậc khóc mà không khỏi suy nghĩ

Cô không biết đối với anh thì cô là gì? Tại sao anh lại đáng ghét như vậy, chuyện gì cũng không nói với cô. Hay vốn dĩ với anh cô chưa từng là gì hết? Hay ngay từ đầu anh chỉ muốn đạt được mục đích.. trói buộc cô.. đùa cợt cô.. Nhưng tại sao anh lại tốt với cô như vậy. Thật ra anh đang muốn làm gì.. Còn đâu mới là con người thật của anh.., rõ ràng anh không giống như má Trương đã nói..

 
Chương trước
Chương sau