Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 23: Nghi hoặc

Chương trước
Chương sau
Lộ Thanh Nhi cố nặn ra nụ cười gượng gạo cho đỡ xấu hổ vì cô hiểu rõ ý a Vỹ muốn nói gì. Với cái tính ghen tuông của Tần Thiên Vũ thì không cần phải bàn. Nếu a Vỹ không phải là tay chân thân cận thì chắc cũng.. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên khi biết a Vỹ là người cùng quê với mình

"Trước giờ tôi không biết, anh cũng là người Nam Thành "

" Đâu chỉ mình tôi, quê mẹ ông chủ cũng ở đây mà, tính ra ông chủ cũng là một nửa người Nam Thành đấy " A Vỹ vừa lau xe vừa nói cũng chẳng nghĩ gì.

Cô cảm thấy rất nực cười, làm vợ như cô đúng là chỉ để cho có. Chung sống bốn năm cô lại chưa từng biết gì về anh hết.., đến lúc biết rồi thì lại..

A Vỹ thấy bà chủ đứng thẩn thờ không phản ứng, anh ta liền gọi lớn. "Bà chủ, bà chủ có gì dặn dò không ạ?"

" À.. cũng không có gì” Lộ Thanh Nhi định nói gì đó lại không nói

“…” A Vỹ nhìn cô gục gật. Không hiểu gì hết

Lộ Thanh Nhi thở dài xoay người trở vào trong, vừa nhìn thấy chị bước vào Lộ Tiểu Nam liền ghì tay chị ngồi xuống sofa, hóng chuyện

" Chị.., sao đột nhiên anh rể cho phép chị về đây thế? "

" Chị với Tần Thiên Vũ sắp ly hôn rồi" Lộ Thanh Nhi nói rũ mắt cũng không nhìn cậu ta.

" Hả..?"

Trần Thu Cầm nghe thấy không khỏi bất ngờ từ trong gian bếp chạy ra

" Sao có thể? Đang yên đang lành sao lại ly hôn?"

Lộ Thanh Nhi nhìn bà với vẻ nghi hoặc " Mẹ làm gì kích động thế?"

" Sao đột nhiên lại ly hôn?" Bà kích động hỏi lại lần nữa

Lộ Tiểu Nam cũng gục gật muốn biết.

Lộ Thanh Nhi còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói non nớt bất ngờ đã cất lên.

" Vì ba con yêu mami rất nhiều" Tần Khải Trạch từ trong phòng bước ra.

Ai cũng trừng mắt nhìn nhau, Lộ Thanh Nhi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, một đứa trẻ con sao lại..



Trần Thu Cầm bước qua bế cậu bế lên " Tiểu Trạch! Bà bế cái nào"

"Cháu chào bà ngoại, chào cậu tiểu Nam. Đã lâu không gặp"

“ Ồ.. ngoan quá! "

"Thằng bé dễ thương quá!"

Trần Thu Cầm và Lộ Tiểu Nam người nói tiếng trước, người nói tiếng sau cười ha hả.

Bà đặt cậu bé xuống sofa, ngồi cạnh bà, đối diện Lộ Thanh Nhi.

Lộ Thanh Nhi nhìn cậu bé thở dài " Sao con biết ba yêu mami? Có phải lúc nãy ba nói lung tung gì với con không?"

Tiểu Trạch lắc đầu " Không phải. Là ông Lý nói"

" Hả..?"

"..."

"..."

"..."

Ba khuôn mặt ngơ ra, vì ai đời lại đi nói những chuyện như thế với một đứa bé.

Lộ Thanh Nhi liền nhíu mày đầy nghi hoặc " Ông Lý nói gì với con?"

Tiểu Trạch suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang mẹ đáp lời: " Thì lúc nãy trên xe mami cũng có nghe mà. Ông lý nói " vì người đó yêu đối phương hơn chính bản thân họ. Trước lúc chúng ta đến đây, ba nói với con là " ba thế nào không quan trọng", rồi ba lại hỏi con là có muốn mami được vui không. Cho nên, ba rất yêu mami còn gì."

Lộ Thanh Nhi bỗng cắn chặt môi, với hai hàng mi đang ngấn lệ. Rõ ràng đã rất quyết tâm muốn rời khỏi anh, nhưng trái tim cô lại rất đau. Cô cũng không hiểu được thật ra mình muốn gì từ anh. Cô nhẹ nuốt nước bọt, nhanh chóng kìm nén cảm xúc.

" Con là trẻ con. Sau này không được nói những lời như thế nữa" thái độ cô nghiêm nghị hiện rõ sự không vui.

Tần Khải Trạch liền rũ mắt không đáp lời cô nhìn sang bà ngoại " Cháu đói rồi"

" À.. để bà ngoại đi dọn cơm ngay"



Lộ Thanh Nhi thở dài, cô thật sự hết cách với thằng nhóc này. Cái giọng điệu giỏi phớt lờ này đúng là bản sao của Tần Thiên Vũ

" Tiểu Nam, khi nào em về ký túc xá?"

" Mai em mới đi. Tại anh rể nói chị hai với tiểu Trạch về nên em mới về đấy"

“…” Lộ Thanh Nhi có chút mơ hồ. Dường như có gì đó không đúng cho lắm. Hai tiếng anh rể này, dường như họ rất thân..

" Tiểu Trạch! Để cậu bế con đi ăn nghen"

" Vâng ạ.."

-------------

Sau bữa cơm, tiểu Trạch đã ra sảnh chơi cùng với cậu. Lộ Thanh Nhi phụ mẹ dọn dẹp trong gian bếp, hai mẹ con trò chuyện qua lại rất nhiều, còn biết được vài hôm nữa em gái sẽ về, nhưng chỉ một lúc bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy lon ton và âm thanh va chạm từ bát đĩa.

Trong lòng Lộ Thanh Nhi có chút hoang mang, từ khi cô đặt chân về lại căn nhà này, có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô không ngừng hiện ra, nhưng cũng không biết phải hỏi từ đâu. Cô liền hỏi bừa mẹ một câu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, dù cô đã đoán được đáp án. "Sao mẹ biết phòng Tiểu Trạch thế nào mà chuẩn bị sẵn thế?"

" Mẹ sang đó có mấy lần thì làm sao mà biết. Không lâu trước đó, con rể cho người đến chuẩn bị đấy. Còn bảo là sợ con và tiểu Trạch sẽ không quen, nên đã sửa sang và chuẩn bị lại hết mọi thứ, để hai mẹ con được thoải mái như ở nhà"

Tuy cô đã đoán trước được đáp án, nhưng vẫn có chút ngẩn người.

" Mẹ cứ nghĩ là hai mẹ con chỉ về chơi một thời gian thôi, không ngờ hai đứa..." Trần Thu Cầm nói lại không nói hết, bất ngờ dừng động tác tay hướng mắt lên nhìn cô

" Nhưng tại sao hai đứa lại muốn ly hôn thế? Con và con rể có hiểu lầm gì phải không? Hay là hai đứa cãi nhau?"

Lộ Thanh Nhi không đáp lời bà, mà lại nhớ đến lời của Tần Thiên Vũ tối hôm đó " Ra là anh ấy bảo mình đừng vội, là để chuẩn bị những thứ này sao, hay là còn điều gì khác" Dù ngoài miệng cô luôn khó chịu với anh, nhưng trong giây phút này, lòng cô lại vô cùng ấm áp đan xen cùng những lo lắng vẩn vơ khi nhớ lại lời của Lý Văn. Câu nói đó luôn văng vẳng trong đầu cô “ đừng bao giờ để bản thân phải hối hận khi bỏ lỡ quá nhiều thời gian” nói thật thì cô đã từng rất hiểu Tần Thiên Vũ nhưng hiện tại thì..

“Thanh nhi..” Trần Thu Cầm không nghe cô trả lời liền gọi

" Mẹ đừng hỏi gì hết. Con cũng không biết nữa mình đang làm gì nữa” Lộ Thanh Nhi nói quay người trở về phòng.

“…” Không biết? Trần Thu Cầm nhìn theo bóng lưng con gái mà cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đúng như lời tiểu Trạch nói, vì bà biết rõ Tần Thiên Vũ yêu thương cô con gái này của bà nhiều như thế nào. Tại sao lại đột ngột muốn ly hôn, còn cả Tần Thiên Vũ tại sao lại đồng ý.

Suốt mấy năm qua nhờ có Tần Thiên Vũ giúp đỡ mà cả Lộ gia mới trở nên yên bình, bà càng nghĩ lại càng khó hiểu.

 
Chương trước
Chương sau