Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 28: Người duy nhất con nên trân trọng

Chương trước
Chương sau
Tần Thiên Vũ thay quần áo cho con xong, quay đầu nhìn lại thấy vợ đã ngủ say anh liền mỉm cười. Nhìn vợ nằm co người hướng về anh và con, anh biết cô lại nghĩ vẩn vơ. Vì cô luôn là như vậy, luôn thích tự làm khó mình.

       

" Vợ à, anh thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đón nhận anh ” Tần Thiên Vũ bước qua thì thào đặt lên trán cô một nụ hôn.

    

Anh cởi chiếc áo vest ra, khoác lên người vợ. Vừa quay đầu lại thì có chút giật mình, khi thấy nụ cười hồn nhiên mũm mỉm của con đang nhìn anh.

         

" Ba..., ba yêu mami con nhiều lắm phải không ba?"

        

" Tất nhiên rồi" Tần Thiên Vũ nói đi về phía con ''Con trai của ba, con thấy trong người thế nào rồi?"

       

" Con khỏe hơn rồi. Nhưng con không thích bị tiêm'' cậu bé nói ánh mắt rơi xuống cánh tay mình.

Tần Thiên Vũ vuốt ve gương mặt con với vẻ đồng cảm " Ba cũng vậy. Nhưng có đôi lúc, chúng ta không có quyền lựa chọn, nếu con muốn mau khỏi bệnh thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời"

        

" Con biết rồi."

        

Tần Thiên Vũ chỉ cười cười pha ly sữa mang qua cho con.

Tiểu Trạch vừa nhận lấy, liền ghì tay ba ngồi xuống cạnh mình" Có một chuyện con cảm thấy rất thắc mắc"

        

'' Con thắc mắc gì?" Tần Thiên Vũ nói chăm chú nhìn con

         

Bạn con đa số đều được có tên lót giống ba với mẹ. Vì sao tên con lại là Khải Trạch mà không phải là Thiên Trạch giống ba? Tại sao vậy ba?"

         

Tần Thiên Vũ liền liếm môi cười anh không nghĩ tiểu Trạch sẽ hỏi vậy "Con trai ba đúng thiệt là biết hỏi. Mami con còn chưa hỏi ba câu đó bao giờ"

Tiểu Trạch nhìn ba chăm chú. Tần Thiên Vũ xoa đầu con ôm vào lòng "Đơn giản là nó có ý nghĩa thôi, cũng là mong muốn của ba"

(Khải Trạch có nghĩa nôm na là hòa thuận và vui vẻ)

Đến xế chiều Lộ Thanh Nhi giật mình thức dậy, nhìn quanh không thấy Tần Thiên Vũ ở đâu, Tiểu Trạch thì đang nghịch điện thoại, cô không nghĩ nhiều liền lên tiếng "Ba con đâu rồi?"



        

" Ba vừa ra cửa đó ạ. Mami nói con, mà mami còn nhớ ba hơn ai hết. Hôm qua khóc đến dễ sợ luôn" Tiểu Trạch nói nhìn mẹ cười khúc khích

“…” Lộ Thanh Nhi bất chợt đứng hình, cô lớn thế này còn bị một đứa nhóc con trêu ghẹo. Cũng không biết nghĩ gì sao tự nhiên mình lại hỏi như vậy. Thay vì hỏi thăm con trước, câu đầu tiên cô lại hỏi ba đâu. Đúng là điên thật rồi.

      

“Khụ..” Lộ Thanh Nhi lúng túng khẽ ho một tiếng, bước qua sờ trán con mỉm cười rõ ý dụ dỗ.

       

" Đừng có nói lung tung với ba đó. Con trai mami khỏe chưa nè?"

       

" Khỏe hơn nhiều rồi ạ "

“Cạch”   

 

Tần Thiên Vũ vừa mở cửa ra liền nhìn vợ mỉm cười “ Bảo bối của anh dậy rồi a"

        

Lộ Thanh Nhi không biết bị gì tự nhiên nhìn thấy Tần Thiên Vũ lại có hơi bối rối, cô không nói gì cứ thế mà chạy tọt vào nhà vệ sinh

“…” Tần Thiên Vũ nâng mày nhìn theo bóng lưng vợ mà có hơi ngơ ra. Rõ ràng đang rất tốt không biết mình lại chọc giận gì em ấy nữa rồi.

        

" Con trai của ba cất điện thoại đi, chúng ta đi dạo"

“Ba, bà ngoại tới kìa” tiểu Trạch nói chỉ tay ra cửa

Tần Thiên Vũ quay đầu nhìn theo “Chào mẹ vợ”

Trần Thu Cầm tươi cười gục gật “ Ờ, chào con. Tiểu Trạch của bà thấy trong người khỏe chưa nè?” bà nói nựng nịu mặt tiểu Trạch.

“ Dạ có ”

“ Mẹ ở lại nói chuyện chơi với Thanh Nhi đi, không biết em ấy giận gì nữa rồi, con với tiểu Trạch ra ngoài một lúc”

“Ờ, được” Trần Thu Cầm nói quay người ngồi xuống sofa.

Lộ Thanh Nhi bước ra không thấy hai ba con đâu chỉ thấy Trần Thu Cầm.

“ Mẹ, Thiên Vũ với tiểu Trạch đâu? ”



“ Di dạo rồi, con ngồi xuống đi ” Trần Thu Cầm nói ghì tay cô ngồi xuống, ghim miếng táo đưa cho cô.

" Mẹ thật sự rất vui khi hai đứa làm lành"

Lộ Thanh Nhi nhận miếng táo từ tay mẹ gục gật mỉm cười. Vì cô cũng rất vui. Nhưng nụ cười bất chợt biến mất.

“ Mẹ, mẹ nói thật cho con biết. Ba thật sự đi công tác sao? Rõ ràng hôm đó khi con nhắc tới ba biểu cảm của tiểu Nam rất lạ ”

Lời vừa thốt ra Trần Thu Cầm có hơi lơ đãng

“ Mẹ..” Lộ Thanh Nhi nhìn thái độ của bà lại càng thêm lo lắng.

Trần Thu Cầm thở dài, bà thật sự không muốn nói dối thêm nữa, liền kể lại hết mọi chuyện cho Lộ Thanh Nhi nghe trong khoảng mấy năm qua.

Bà kể lại mà khóc nức nở “ Nếu năm đó mẹ không tình cờ nghe được ba con nói chuyện qua điện thoại thì có lẽ mẹ cũng không biết ba con lại là loại người như vậy. Mẹ vô cùng tức giận nên đã quyết định ly hôn”

Lộ Thanh Nhi liền che miệng với đôi mắt phím hồng, cô không ngờ sự thật lại rối tung rối mù lên như vậy. Người chồng yêu thương bảo vệ cô vì cô mà làm tất cả mọi thứ, đổi lại là sự lạnh nhạt của cô ngần ấy năm trời.

“Những chuyện đó là thật sao hả mẹ? Vì sao mẹ không nói cho con biết? ” Lộ Thanh Nhi bối rối mà muốn mẹ đính chính thêm lần nữa. Người cha mà cô luôn trân quý tại sao lại..

“ Vì lúc đó con đã gần tới ngày sanh nên con rể không cho mẹ nói con biết”

Thiên Vũ, anh lại là vì em.

“ Khoảng một năm trước khi ba con lại làm ăn thua lỗ nói muốn quay lại với mẹ, ba và mẹ đã cãi nhau thế là ba con tức giận bỏ đi không ngờ xe mất lái mà xảy ra tai nạn. Con rể nghĩ tình ông ấy là ba con nên đã đưa ông ấy sang nước ngoài điều trị”

“Thế sao anh ấy không nói gì cho con biết?”

“Mẹ không biết, nhưng có lẽ con rể cũng như mẹ, đều không muốn con bận lòng vì một người không đáng”

“Thế.. thế ba đâu?”

“Ông ấy vì xấu hổ nên không dám đến gặp con. Mẹ chỉ muốn nói là, gia đình chúng ta nợ cậu ấy quá nhiều. Tần Thiên Vũ là người duy nhất con nên trân trọng”

“Mẹ, lý ra mẹ nên nói cho con biết sớm hơn chứ ” Hai mẹ con ôm nhau nói mà khóc nghẹn.

Lộ tiểu Linh che miệng trượt dài xuống cửa khi vô tình nghe được đoạn đối thoại. Không ngờ thủ phạm lại là ba. Bao lâu nay cô ta cứ nghĩ do chị mình dùng sắc đẹp câu dẫn đàn ông khiến cô ta bị liên lụy không ngờ chính chị mới là người bị hại. Cô ta che miệng khóc vì suy nghĩ bẩn thỉu của mình suốt bao nhiêu năm, trong khi chị mình cung cấp cho cô ta chu toàn mọi thứ.

" Chị.." Cô ta mở cửa chạy vào gọi mà khóc nghẹn..

" Tiểu Linh em.."

"Chị ơi em xin lỗi "

" Em nói gì vậy, chị có bao giờ giận em đâu mà xin lỗi"

Ba mẹ con ôm nhau, tuy đều nước mắt đầm đìa nhưng lại là niềm vui, vì bao nhiêu gúc mắc suốt nhiều năm đều đã được giải bày.

------------------

 
Chương trước
Chương sau