Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Xuyên Nhanh: Hãy Thay Tôi Sống Sót

Chương 4: Hệ Thống Hi Vọng

Chương trước
Chương sau
“ Ký chủ, hệ thống hi vọng là giúp những người đang bị dấn sâu vào bóng tối mang đến hi vọng. Sẽ không mang đến cho ai bất kỳ thương tổn nào. Chẳng qua ký chủ nếu thất bại sẽ không được điểm số nào thôi.”

“ Điểm số??? Sao tôi không thấy điểm số trên giao diện???”

“ Bởi vì ký chủ chưa có điểm số nên chưa giản khoá. Đợi ký chủ có điểm số liền có thể giải khoá. Điểm số dùng cho mua sắm đạo cụ. Đạo cụ chỉ được dùng trong khi làm nhiệm vụ, không thể dùng ở thế giới thực.”

“ Vậy được rồi, bây giờ ta muốn làm nhiệm vụ kiếm điểm số.” Nguyễn Nam rất háo hức. Cô rất muốn được trông thấy đạo cụ từ hệ thống. Nào là đan dược, pháp khí, vũ khí, thẻ bài, hay mấy loại thuốc thần kỳ,…. Cô tò mò chết đi được mất >_
“ Không được nha ký chủ. Căn cứ vào số liệu tính toán của hệ thống. Thời điểm ký chủ có thể thuận lợi để làm nhiệm vụ nhất đó là lúc ký chủ ngủ, lúc này tinh thần lực sẽ được giải phóng 1 cách thoải mái và tự nhiêm nhất sẽ dễ dàng tiếp xúc đến vách thế giới nhất. Bây giờ ký chủ mới ngủ dậy, vừa trải qua tinh thần lực thăng cấp bùng nổ, không kiến nghị ký chủ hiện tại tiến hành xuyên qua. Ngoài ra nếu hiện tại ký chủ kiên quyết làm nhiệm vụ có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ở hiện thực của ký chủ. Nhắc nhở ký chủ. 10p nữa ký chủ sẽ vào lớp, nếu bây giờ ký chủ không hành động sẽ có 90% ký chủ đến muộn và không kịp điểm danh, sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ của ký chủ.”

“Aaaaaaaa…… Hệ thống sao ngươi không nhắc sớm 1 chút. Chết rồi, chết rồi, muộn mất rồi…” Nguyễn Nam khóc không ra nước mắt. Cô vừa trách hệ thống vừa ‘dọn dẹp’ bản thân rồi phi ngay đến trường. May mà cô thuê trọ gần trường, chỉ mất 6p đi bộ nhưng với tốc độ chạy vội của cô tính cả thời gian chạy đến trường, lao thang bộ( đến muộn cô cx k dám nghĩ đến việc chờ thang máy) chắc cx mất 6, 7p . Mong sẽ không vào lớp muộn.

………

“ Ký chủ vất vả”



……….

“ Hệ thống, tôi đã sẵn sàng làm nhiệm vụ”

Sau một ngày học tập mệt mỏi, Nguyễn Nam lết thân xác mệt mỏi về phòng trọ nhỏ yêu cầu hệ thống cho cô làm nhiệm vụ.

“ Ký chủ, cô không ăn, không uống, thậm chí không tắm rửa trước khi ‘ đi ngủ’ sao???. Tuy là làm nhiệm vụ nhưng cũng là thông qua giấc ngủ của ký chủ đó? Cô không nghĩ lại trước khi quyết định làm nhiệm vụ sao?.”

Hệ thống rất bất lực, trói định mới 1 ngày nó cũng đã có chút hối hận. Nó không trói định sai ký chủ đấy chứ!!!! Ký chủ này thật là nhiều vấn đề, nhiều vấn đề còn lặp đi lặp lại cứ kiểu như nó sẽ lừa ký chủ vậy. Nó là 1 hệ thống chính quy, ở thế giới của ký chủ chính là một nhân viên công vụ, là loại có biên chế, là được vào đảng, làm đảng viên. Nó sẽ không lừa gạt ký chủ hay làm tổn thưởng ký chủ.

Nhưng mà ký chủ là nó chọn, quỳ xuống cũng phải đi đến cuối cùng, trợ giúp ký chủ làm nhiệm vụ. Ký chủ của nó cũng rất đáng thương a!!! Tuy hỏi nhiều chút nhưng nó cũng không ngại. Nó trói định nhiều ký chủ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có một ký chủ hỏi nó nhiều nghi vấn như vậy, cũng là một ký chủ mới trói định nó ngày đầu tiên đã cùng nó tâm sự, thủ thỉ, giãi bày nỗi lòng với nó. Haizzz!!!! Ký chủ thật đáng thương, nó phải chăm sóc thật tốt cho ký chủ mới được. Không chỉ lo mỗi sức khoẻ thể chất mà cũng phải lo cho cả tâm lý mới được!!! Thật là làm thống lo lắng mà ^_^. Hệ thống sau 1 ngày cùng ký chủ nói chuyện bất đắc dĩ thở dài.

Nếu Nguyễn Nam biết nội tâm của hệ thống nghĩ nhiều như vậy chắc chắn sẽ nói. “ Thật là một cái hệ thống đáng yêu, haizzz, thật sự chỉ là rất lâu rồi không có người bên cạnh tâm sự, trò chuyện. Tự nhiên có một người, à không phải, phải nói là một thống mới đúng, tự nhiên nó xuất hiện trong thế giới trầm lặng của cô, cô có chút vui vẻ nên nói với nó hơi nhiều thôi. Haizzz. Cho dù nó chỉ là lợi dụng cô nhưng chịu nghe cô nói chuyện thì cô cũng thấy vui vẻ.”
Chương trước
Chương sau