Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Vạn Giới Dung Hợp

Chương 8: Vào thành phố

Chương trước
Chương sau

Vì sự kiện zombies tấn công hôm qua nên cả ba người Trương Lực cũng không có ngủ được nhiều, tất cả đều thức dậy từ rất sớm. Ngồi quây quần bên chiếc bếp dã chiến, Trương Lực nấu một nồi lớn cháo thịt rồi múc cho từng người. Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau.
"Không ngờ tới đem nổ zombies lại kiếm được nhiều điểm kinh nghiệm như thế, lão đại hay mình vào cho nổ luôn thành phố" Thịnh đưa ra ý kiến.
"Vậy không phải là khủng bố a" Trương Lực nghe kế hoạch giật mình phản đối. Là một thanh niên ba tốt tiếp nhận nền giáo dục chính quy hắn không thể làm ra cái hành động phá hủy hư hại quốc gia được.
"Ý tưởng thì đúng nhưng cách làm sai, lát nữa vào thành phố thám thính tình hình trước" Trần Đại Phong lại có nhìn nhận khác về ý tưởng này, trong đầu không ngừng lập nên vô số kế hoạch.
………..
Cùng lúc đó trên tòa tháp T.V.C một tháp thu phát sóng đồng thời cũng là nơi trú ẩn hiện thời của hơn hai trăm người sống sót ở thành phố Nam Định. Họ chen chúc nhau trong cái không gian chật hẹp trên tháp cao ấy mà ôm một hi vọng.
Nguyễn Mai là nhân viên kiểm soát ở đây, từ khi bầu trời bị nhuộm đỏ và mất liên lạc với vệ tinh thì cô nhậm nhiệm vụ túc trực duy trì liên lạc giữa các tỉnh thành, cũng nhờ vậy mà cô mới may mắn sống sót khi tận thế ập tới.
"Nguyễn Mai, cô có nhận được tín hiệu của chính phủ không"
"Không thưa quản lý, nhưng nhận được thông điệp từ khu căn cứ an toàn tại thủ đô được gọi là Thăng Long" cô bỏ thiết bị nghe trên tai xuống và trả lời quản lý.
Nhận được đáp án này lão quản lý nhíu mày suy nghĩ, nếu quân đội không tới giải cứu thì đừng nói tới đi đến căn cứ Thăng Long, sống qua khỏi vài ngày tới hay không còn khó nói.
Hai trăm người ở đây đã phải nhịn đói hơn một ngày rồi, cũng may ở đây còn có nguồn nước. Nhiều người không chịu nổi đã kéo nhau rời đi, nơi này giờ đẩy chỉ còn lại toàn phụ nữ và trẻ nhỏ. Nếu cứ như thế này không phải là cách tốt, Nguyễn Mai chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố từng rất tráng lệ khi xưa. Bỗng cô nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đeo kính cận, mặc một chiếc áo đen ngắn tay không ngừng lẩn núp như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Chắc là đói quá đi kiếm đồ ăn a, đồ ăn ở nơi đây đã bị những người ở đây ăn hết từ lâu rồi"
Nguyễn Mai lắc đầu thầm nói nhưng cô lại thấy chàng trai đó có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô chợt a lên một tiếng, cô nhớ ra hắn rồi, là Trương Lực cái đứa học cùng cấp ba với cô, không phải hắn sống ở Hà Nội sao về đây làm gì. Dù gì cũng là bạn học cũ, cô nghĩ giúp đỡ hắn một chút.
"Trương Lực, có phải cậu đó không" Nguyễn Mai thò đầu ra ngoài cửa sổ gào lớn một tiếng.
Trương Lực đang ẩn núp trong một quán "Phở Cồ" thì nghe thấy có người nào đó lớn tiếng gọi hắn, âm thanh dẫn động mấy con zombies trong nhà ào chạy ra. Hắn hớt hải chạy nhanh ra đường, đám zombies không hiểu tại sao lại sợ ánh mặt trời, chung quy cũng chỉ dám đứng trong bóng râm gào rú.
Nhìn thấy cảnh này trong lòng Trương Lực không ngừng mắng cái kẻ ngu xuẩn nào chán sống hay sao a, cũng may là đã lấy được vật dụng cần thiết. Hắn nương theo âm thanh phát ra, nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở xinh đẹp.
"Người thì không đến nỗi nào sao mà lại ngu ngốc như vậy nhỉ, không biết suýt chút nữa hại chết ta"
Hắn càu nhàu trèo lên ngọn tháp cao bằng thang dây, do thang máy bị hỏng. Lên tới nơi hắn liền gặp Nguyễn Mai chạy tới chào đón, lúc này hai người đối mặt nhìn đánh giá lẫn nhau.
Cô nàng này không thuộc dạng cao, chỉ tầm 1m6 nhưng lại sở hữu một thân hình đầy đặn kết hợp với gương mặt xinh đẹp, quần áo công sở kia thì thật là không chê vào đâu được, tuy nhiên cũng không phải gu của bản thân nên hắn có chút lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc.
Nguyễn Mai trông thấy hắn vẫn không khác hồi xưa lắm, vẫn cái khuân mặt phổ thông không có điểm gì nổi bật, không xấu cũng không đẹp trai nếu không phải học chung với nhau nhiều năm sợ rằng nhìn qua một lần liền chẳng nhớ tới hắn là ai nữa.
Sau khi cô tự giới thiệu bản thân mình thì Trương Lực mới biết cô là bạn học cấp ba. Hắn à lên một tiếng cảm thán trái đất thật nhỏ, trái đất thật nhỏ a có thể gặp ngỡ người quen ở tận thế này.
"Nếu cậu chưa có chỗ ở thì có thể ở lại đây cùng bọn mình chờ quân đội tới giải cứu" Nguyễn Mai hảo ý đề nghị.
Cô nghĩ hắn còn đang vật lộn để sống sót ngoài kia nên chưa có nơi an toàn nào để ở.
"Không cần đâu, mình còn phải đi săn giết zombies với Phong ca nữa"
"Cái gì! Giết zombies, các cậu không sợ bị chúng cắn rồi biến thành zombies luôn à" Cô kinh hãi nghe hắn nói đến chuyện giết zombies. Ở trên này cô đã từng nhìn thấy nhiều người từng cố gắng thử nhưng cuối cùng thì sao chứ, không phải bị chết trong miệng chúng thì cũng biến thành zombies. Sự đáng sợ của chúng khiến cô nghĩ chỉ có quân đội mới có thể chống lại được.
Thấy cô nàng không tin mình nói Trương Lực liền thật thà kể hết từ đầu tận thế đến giờ chém giết zombies ra sao, kể cả chuyện hệ thống cũng nói chi tiết cho cô nghe. Trong giọng nói còn có chút đắc ý, hắn đem đồ ăn trong không gian ra làm chứng cứ.
Ban đầu Nguyên Mai cũng không tin còn cho rằng hắn bịa chuyện, thế nhưng khi nhìn thấy hắn tay không biến ra đồ ăn khiến cô kinh ngạc mở to mắt nhìn, chiếc miệng nhỏ há ra có thể nhét vừa … hai quả trứng.
Giường như nhận ra việc gì cô vội vàng đem đám đồ ăn giấu vào trong túi rồi nói: "Trương Lực, cậu mau cất đi nếu những người trong kia thấy thì không tốt đâu"
"Cậu nói đúng a"
Trương Lực thấy có lý, trong kia nhiều người như thế một chút đồ ăn này làm sao mà đủ được, thế là hắn liền tháo ba lô xuống bỏ vào trong đó thật nhiều mì tôm cùng lương khô.
"Cậu cầm lấy chia cho mọi người nhé, mình phải đi ngay nếu không trời tối mất" Hắn đưa balo đựng đầy đồ ăn dặn dò Nguyễn Mai.
Thời điểm này còn khách sáo nữa thì chứng tỏ đầu óc có vần đề, Nguyễn Mai ôm chặt lấy balo như sợ hắn sẽ đổi ý vậy. Trương Lực thấy vậy khẽ cười, chào tạm biệt cô rồi lập tức trèo xuống, đằng sau còn vọng lại lời cảm ơn rối rít của cô nàng.
………….
Bên kia Trần Đại Phong và lão Thịnh đang trong sân bóng Thiên Trường không ngừng gia cố các cánh cửa lớn dẫn vào sân, chỉ để lại duy nhất một cái ngách nhỏ vừa hai người đi một lúc.
"Phong ca, em đem vật dụng đến rồi đây" Trương Lực vừa lái xe vừa nói.
Nhận được đồ vật mà hắn đem về thì Đại Phong liền bố chí các bước cuối cùng trong kế hoạch. Gần tối thì cùng xong việc, lúc này chỉ cần chờ zombies ra ngoài hoạt động nữa thôi.
Và khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn thì khắp mọi nơi trong thành phố đều vang lên tiếng gầm rú đáng sợ. Từ trong các tòa nhà, siêu thị… tràn ra ngoài vô số zombies khát máu như bầy ong vỡ tổ, chúng đi lang thang khắp nơi trên đường phố tìm những tên nhân loại sống sót.
Lúc này thì cũng có nhiều người mạo hiểm lẻn vào mấy siêu thị kiếm chút đồ ăn trước khi zombies trở lại, cũng có một số người thì lại hồi hộp đứng ở trong phòng quan sát dành riêng cho khách vip thì thầm nói chuyện.
"Lão Thịnh mở loa lên" Đại Phong ra lệnh.
Thịnh gật đầu rồi lập tức đóng cầu giao điện. Nguồn điện với điện áp 220v tần số 50hz nhanh chóng chạy từ trong phòng phát điện cung cấp cho toàn bộ hệ thống loa trong sân bóng và bản nhạc cài đặt sẵn nổi lên.
*Chạy ngay đi! trước khi
*Mọi chuyện tồi tệ hơn
*Chạy ngay đi! trước khi
*lòng hận thù cuộn từng cơn
m thanh ầm ĩ bao kín sân vận động và khuếch tán ra khắp thành phố. Đám zombies như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng kéo đến sân bóng Thiên Trường.
Zombies đông tựa quân nguyên mông lũ lượt chui qua khe hở chật hẹp để đi vào, số còn lại thì quây kín bên ngoài lối ra chỉ cần có chỗ trống là lập tức lấp vào. Cảnh tượng này giống như đám fan cuồng kpop khi thấy thần tượng của mình xuống máy bay vậy, khác ở chỗ là đám zombies này không xin chữ kí mà đến xin cái mạng nhỏ của bạn.
Động tĩnh lớn như thế cũng hấp dẫn vô số người sống sót hiếu kì của thành phố, họ dùng đủ mọi cách để quan hóng chuyện tại khu sân vận động. Có người dùng ống nhòm, kính viễn vọng, có người thì dùng camera b-phone zoom 96x…. dù dùng phương pháp gì đi chăng nữa thì khi nhìn thấy cảnh tượng ở đó họ đều có chung một suy nghĩ.
"Điên rồ ! Thực sự là một kẻ điên mới làm ra cái hành động như thế"
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ thì trong sân vận động thiên trường lúc này đã chàn ngập zombies, chúng chen chúc nhau trèo cả lên khu vực ghế ngồi khán giả.
Nhìn thấy số lượng đã đủ nhiều, Trần Đại Phong cho tắt thiết bị âm thanh đồng thời cũng cho kích nổ mấy thùng gas đặt ở lối vào.
Ùynhh…!!!
Ba bình gas công nghiệp phát nổ, áp suất mà chúng giải phóng thổi bay vô số zombies, đánh sập cả một mảng công trình, gạch đá đổ vỡ lấp kín lối vào. Bên ngoài đám zombies không thể vào lại tiếp tục đi lang thang du đãng như những cái xác không hồn, đám bên trong thì dĩ nhiên bị nhốt chặt lại ở trong.
"Thành công rồi Phong ca"
Trương Lực vui sướng khi thấy đám zom bị nhốt lại bên trong. Hắn nghĩ nếu toàn đám đám zombies hàng ngàn con này bị tiêu diệt thì áp lực của thành phố sẽ giảm xuống đáng kể, những người sống sót sẽ có nhiều cơ hội sinh tồn hơn.
"Hắc hắc, khắp nơi tòa là điểm kinh nghiệm" Thịnh cười nham hiểm lại còn không ngừng xoa xoa hai tay nhìn đám zombies dưới kia.
"Yên lặng đi, mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Thành bại sẽ quyết định khi trời sáng" Trần Đại Phong điềm tĩnh nhắc nhở cả hai rồi lại nhắm mắt khoanh chân tu luyện.
Trương Lực cũng học theo ngồi xuống tu luyện còn phần lão Thịnh đang trong diện theo dõi nên chưa được truyền cho cách tu luyện hấp thụ năng lượng. Hắn nhàm chán ngồi cảnh giới một lúc, ngủ quên lúc nào không biết.
[12000+]
Chương trước
Chương sau