Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Truy Vết Nàng Hậu

Chương 26: Hồn ai hiện về

Chương trước
Chương sau
Sa Ly thời gian này luôn bên cạnh chăm sóc cho Hoàng Phong, thỉnh thoảng nàng lại cố tình để Hoàng Phong thấy nàng khóc thương Thanh Vân. Nhưng nỗi đau mất đi Hoàng hậu quá lớn khiến trái tim Hoàng Phong như chết đi, chàng chẳng thiết tha với sự ân cần của Sa Ly.

Về phần Lý Na, từ khi chuyện xảy ra thì cô ta luôn có cảm giác sợ hãi, luôn cho rằng có ai bám theo mình. Sa Ly nghe Lý Na nói thì nổi giận quát.

"Ngươi im miệng, cẩn thận cái miệng của ngươi, ta chặt đầu ngươi đưa cho Mộ Tùng Kha luyện phép đấy!"

Nhưng dù Sa Ly cố gắng đến mấy thì cũng không thể khiến Hoàng Phong chú ý nàng. Sa Ly không chấp nhận và lại càng ghen tức hơn với Thanh Vân dù nàng đã không còn. Nỗi tức giận vô cớ của Sa Ly đều bị nàng trút lên Lý Na và những cung nữ khác.

Thái hậu sau khoảng thời gian đau buồn lại tiếp tục công việc của chốn Hậu cung. Người vẫn chưa tin chuyện đang xảy ra, không tin Thanh Vân lại gặp chuyện như vậy. Những câu hỏi không lời giải cứ hiện ra, nhưng trong lòng đã có một suy nghĩ phải tìm ra sự thật.

Một tuần sau khi lo xong an táng cho Thanh Vân, vì là Hoàng hậu nên nàng được chôn cất tại lăng dành cho Hoàng tộc.

Thị Đào đang ngồi xếp lại đồ đạc để rời cung theo Tể tướng về phủ thì được Trình Tổng quản sang truyền lệnh của Thái hậu.

Cô dừng tay nhanh chóng đi sang An Thọ cung gặp người, vừa vào đến cửa đã thấy Thái hậu ngồi suy tư trên chiếc phản. Thấy Thị Đào thì liền gọi vào, quan sát cô một lúc, đôi mắt đã khóc nhiều nên sưng lên đỏ mọng.

Thái hậu tuy đau lòng, có chút giận Thị Đào tắc trách nhưng nhìn cô thì người cũng hiểu cô đã đau buồn đến mức nào. Thị Đào cứ quỳ dưới nền nhà, mặt cúi gầm chờ đợi, bây giờ Thái hậu có trách tội, có muốn chém đầu cô cũng không oán trách.

Một khoảng im lặng trôi qua, Thái hậu rời ghế đi đến cạnh Thị Đào, người nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô đứng dậy, tiếng Thị Đào nghẹn lại nơi cổ họng.

"Thái hậu...nô tì xin quỳ ạ!"

"Ngươi đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói!"

Bấy giờ Thị Đào mới run run đứng dậy, cô vẫn e dè đứng cách xa Thái hậu, lúc này cô mới nghe Thái hậu kể chuyện.



Những mối nghi vấn xung quanh cái chết của Thanh Vân, những biểu hiện khác lạ của nàng. Thị Đào nghe đến đâu thì lại bật khóc nức nở vì nhớ nàng. Thái hậu thở dài nói tiếp.

"Hoàng thượng suốt ngày ủ rũ, ta e người cũng sẽ đổ bệnh mất thôi. Bây giờ ngươi lại về phủ Tể tướng..."

Đưa tay lau đi nước mắt, Thị Đào quỳ thụp xuống cúi dập đầu trước Thái hậu.

"Xin Thái hậu bớt đau buồn, nô tì nghĩ nương nương cũng không muốn thấy người như vậy!"

Thái hậu đi lại chiếc bàn, mở ngăn lấy ra một chiếc túi vải thổ cẩm đưa cho Thị Đào dặn dò.

"Trong này ta có chút quà trao cho ngươi ngày xuất cung."

Thị Đào nghe xong liền đẩy lại vào tay Thái hậu mà từ chối, nhưng khi nghe Thái hậu nói bên trong là thứ gì thì cô bất ngờ kinh ngạc, rồi cúi đầu nhận lấy.

Đêm đầu tiên trở lại phủ Tể tướng, Thị Đào không sao ngủ được, cô nhớ thương Thanh Vân mà ngồi trong phòng. Rồi Thị Đào muốn hít thở không khí trong lành buổi đêm mà bước ra ngoài khoảng sân rộng.

Cô nhìn vào khoảng sâu mà ngỡ nhìn thấy cảnh tượng ngày bé của mình và Thanh Vân, nước mắt lại vô thức trào ra. Thị Đào đưa tay lau nước mắt, cô quay người định đi vào trong thì thình lình phía sau như có ai vừa đi qua.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của cô, nuốt nước bọt, cô tự trấn an chắc chỉ là chuột hay đơn thuần là cơn gió. Không dám quay lại, Thị Đào cứ như bị thôi miên mà đứng cứng chân tại bậc cửa.

Cơn gió từ đâu thổi rít lên qua tai, Thị Đào ngỡ như có văng vẳng tiếng ai khóc than đâu đây. Lấy hết can đảm mà quay lại,Thị Đào như chết lặng khi thấy bóng người đang đứng trước mặt cô, bóng dáng mờ ảo trong lớp sương đêm trắng xám. Chỉ mới khi nãy trời còn thoáng đãng không lý nào bây giờ là có sương như vậy.

Bóng người mờ ảo trong sương, đôi dòng huyết lệ chảy dài từ khóe mắt mà nhìn cô.
Chương trước
Chương sau