Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 15: Tân Kiệt/ bất ngờ chưa ông già ? / Lễ Tan Khiết phu nhân chủ tịch Khiết Du.

Chương trước
Chương sau
Anh bước nhẹ lại, nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ trên giường vẫn còn mặc bộ váy cưới trắng tinh. Khuôn mặt điểm phấn hôm nay khá động lòng chú rể. Anh mỉm môi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi mềm của cô, đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô.

Hôm nay cô dâu của anh rất xinh. Anh xin lỗi hôm nay không đàng hoàng rước dâu, sau này ổn mọi thứ sẽ bù lại cho em vợ yêu....

[......]

#

Biệt Thự riêng Giang Thừa Tuyên.

" Ngọc Đan tiểu thư, chưa khoẻ mọi chuyện để thiếu gia lo." .

Ngọc Đan xô hầu gái té, mang giày chạy thẳng xuống lầu, cô giật mình.

Cô ngủ một đêm dậy thôi mà như ngàn năm tỉnh giấc, bước từng bật thang, nét mặt vô hồn, tay buông xuôi, đôi mắt ngấn lệ.

Tiến thẳng lại di ảnh trên tay Giang Thừa Tuyên. Cô xúc động đưa tay sờ vào mặt mẹ mình trên di ảnh. Lúc này cô không tâm trí nhìn hay hận thù gì Giang Thừa Tuyên.

Giang Thừa Tuyên truyền di ảnh qua tay cô. Cha mẹ anh nhanh chóng xoa lưng Ngọc Đan an ủi.

Khung cảnh một lễ tang khá lớn và trang trọng.

Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân bước vào

" cộp cộp""

Mọi người đều dạt ra trước khí chất lạnh người của ông ta.

Giang Thừa Tuyên nhìn người đàn ông đang tiến vào nhếch mép cười đắt ý.

Giang Thừa Tuyên nói nhỏ vô tai mẹ anh.

"Mẹ đưa vợ con lên lầu nghỉ, an ủi giúp con".

Bà nhìn ra cửa rồi nhìn con trai, chớp mắt động viên con trai, rồi dìu con dâu vào trong.

Anh bước lại vỗ vai Tân Kiệt

" Ái chà, coi ra thông tin ông cập nhật lẹ thật."

Tân Kiệt nóng máu trước lời nói khích. Vì hắn không muốn kết quả như lễ tang hôm nay xảy ra. Hắn đã mua mạng hai tên kia bằng số tiền lớn để hy sinh, trước khi tự vẫn chết sẽ nói với Ngọc Đan là Giang Thừa Tuyên giết cha, hại mẹ cô. Lễ cưới sẽ không thành. Ai ngờ người ông yêu lại chết.

Thấy Tân Kiệt tức tối, đứng siết chặt hai nắm đấm nhìn quan tài và di ảnh Kim Nhã.

Giang Thừa Tuyên nhếch mép cười thoả mãn tiếp tục nói.

" Bất ngờ chưa ông già!" kề vô tai Tân Kiệt nói, kèm thôi hơi thở nhẹ vào.

Tân Kiệt hết nhịn nỗi xô mạnh anh ra, lớn tiếng nói.

" Tên khốn mày bắn chết cô ấy ? ".

Anh lui về sau giơ hai hay kiểu chả làm gì nói.

" Gậy ông tôi đập lưng ông thôi!" .

" Ngươi... đúng là tên ác ma, ngươi sẽ gặp quả báo." gằng dài hơi. .



Anh vỗ tay cười lạnh lùng.

" Ông nói quả báo sao, hình như ông đang quả báo không phải sao?."

Anh nắm cà vạt Tân Kiệt ghì mạnh đến khi mặt hắn biến sắc rồi xô mạnh ra.

" Chính tay ông giết người ông yêu. Ông luôn thất bại cưới không được người mình yêu làm vợ, mà còn chính tay giết chết người mình yêu. "

Tân Kiệt nghe những lời này như nhát dao khứa mạnh vào tim ông. Bản thân ông trước giờ chỉ yêu có một mình Kim Nhã. Sau khi bà lấy Khiết Du. Ông quyết định lấy tiểu thư nhà giàu mẹ của Tân Kính Dương hiện giờ, để nắm quyền lực, để có thế lực trong tay hôm nay cướp lại Kim Nhã.

Tân Kiệt bước không vững lại thắp nhang, đưa tay sờ lên khuôn mặt đang cười tươi của Kim Nhã, hiện lên kỷ niệm lần đầu gặp bà.

Ông quay lại nhìn Giang Thừa Tuyên.

" Thù này ta đã khắc ghi. Nếu như ngươi không tự nhảy vào chuyện không liên quan ngươi, thì Tân Kiệt ta và ngươi sống yên ổn rồi ."

Giang Thừa Tuyên mặt u ám nói.

" Tôi sẵn lòng chờ bão dữ từ ông" .

" Về "

Tân Kiệt ra dấu cho vệ sỹ rút. Ông ta bước thẳng lên xe đóng của một cái rầm.

Giang Thừa Tuyên thế cũng ngã một cái rầm xuống sàn. Mọi người vội chạy lại đỡ, đưa lên phòng .

Ngọc Đan giật mình tỉnh ngủ, lúc nảy cô khóc mệt rồi ngủ thiết đi.

Thấy vệ sỹ bế Giang Thừa Tuyên vào đặt xuống giường. Thoáng thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, cô bất ngờ.

Ngọc Đan lắng hỏi.

" Anh ta sao vậy? " .

Bác sỹ nói.

"Tiểu thư thiếu gia đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Bị suy nhược, thần kinh lại căng thẳng tress. Tiểu Thư hãy chăm sóc bồi dưỡng tốt thiếu gia sẽ mau khoẻ lại.

" Chúng tôi xin phép"

Mọi người lui ra đóng cửa lại.

Ngọc Đan nhìn Giang Thừa Tuyên nằm im trên giường, nét mặt nhợt nhạt, phút chốc cô cảm thấy sót. Cô giờ chỉ ước thời gian quay ngược lại. Người trên giường này và cô có lẻ sẽ sống không hận thù hoặc xa hơn.

Đầu cô hiện lên hình ảnh những lần gặp gỡ anh ta. Chợt thấy chiếc lắc trên tay anh ta, rồi nhìn tay mình.

Thì ra cũng có đeo, là lắc cặp sao?, mỉa mai thật.

Cô đưa tay tháo chiếc lắc trên tay mình bỏ vào học tủ đầu giường.

Cô nói nhỏ " Nó không thuộc về tôi, tôi và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song. "

Cô mỉm môi cười khổ bất lực, tay kéo chăn đắp cho anh.

Rồi lấy chiếc gối ôm và gối đầu, bước lại Sofa ngã lưng, ôm ngủ.

Nữa đêm Giang Thừa Tuyên giật mình dậy mò mò không thấy vợ đâu. Mở mắt ra thấy cô nằm Sofa chợt anh mặt tối sầm mặt lại.



" Vợ này không lương tâm mà, ngay cả mình bệnh mà cũng đành bỏ ngủ mình. hừ, không ôm được một tý luôn"

Anh tức ném chăn xuống sàn, thái độ như trẻ con không được cưng.

Nhưng thương vợ, rón rén bước lại nhẹ nhàng bế lên giường đặt nhẹ xuống, nhìn vợ ngủ cười gian.

Anh khom xuống sàn nhặt nhanh chăn, phóng lên ôm vợ .

" Vợ không ôm ta. thì ta ôm vợ, ngủ thôi mai vợ đánh cũng mãn nguyện."

Với tay tắt đèn.

Sáng hôm sau.

" Á" .

Ngọc Đan dậy thấy anh ta ôm chặt eo cô, hoản hốt bật ngồi dậy .

Anh còn ngáp ngủ, lơ mơ, tay quơ mò mò,nói mớ

" Gì vậy vợ yêu".

Ngọc Đan nổi điên đạp mạnh anh lăn đúng xuống sàn. Anh tỉnh luôn, vội lấy lại khí chất lạnh lùng.

Anh chỉnh lại áo.

" Em tỉnh rồi à, tôi xuống lầu trước! "

Cô ngơ ngác thái độ lúc tỉnh, lúc ngủ. khác nhau một trời một vực.

Anh bước ra ngoài tựa cửa, thở phào nhẹ nhỏm.Xém bị vợ quánh, vừa mừng nay cô không kích động chuyện cha mẹ mất nữa, coi như ổn.

Ngọc Đan thay một bộ đầm hồng cổ cao. vấy xoè ngang gối, bước xuống .

Anh ta ngồi ăn không đợi mình sao, à thôi quên đi, anh ta kiệm lời hung ác mà. Ngôi sao trên cao mà ai cũng không chạm tới được. Quá

Anh ngước lên thấy cô đứng đơ thơ thẩn. Liền chao mày khó chịu buông đũa gọi.

" Em còn không xuống ăn đợi anh bế à?. " .

" Ơ , tôi không phiền anh!"

" Ừ " , em ăn đi, anh xong rồi.!"

Anh đứng dậy khoát áo vest quay lưng bước ra cửa .

Ngọc Đan nhìn dáng lưng anh hỏi.

" Anh đi đâu vậy?"

Anh quay lại nhếch môi cười.

" Em nhớ chồng, không cho chồng đi làm à?"

" Khốn kiếp anh biến nhanh"

Cô chọi đôi đũa vào mặt anh né kịp. Anh không chọc vợ nữa bỏ đi.
Chương trước
Chương sau