Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Trái Tim Ngày Nắng Chở Che Cho Em

Chương 12: Sách cổ

Chương trước
Chương sau
Viện Hàn lâm khoa học thông báo mất 8 quyển sách cổ, thời gian bị mất không rõ. Nhân viên lúc sắp xếp lại tài liệu cách đây hơn nửa năm thì không thấy, sự việc bị giấu đến bây giờ.

Cuộc họp bất thường của ban chính phủ giao nhiệm vụ tìm lại sách cổ, mới thu hồi được 3 quyển. Thất trách do giám đốc viện, tạm thời đình chỉ công tác.

Tung tích 5 quyển còn lại sắp được đấu giá tại New York, nhưng không cụ thể phiên lên sàn.

Có lẽ giới đồ cổ không biết rõ giá trị của những quyển sách này, chẳng mấy ai quan tâm, mấy chữ trong sách cơ bản là không hiểu.

Nhưng nó là văn hóa tinh thần trăm năm của một dân tộc.

Nhiệm vụ đến buổi đấu giá được giao cho Chí Hòa, mọi người trong ban thường vụ sợ không làm được, dù gì cũng là tài sản quốc gia, nếu thất bại sẽ bị khiển trách, công sức phấn đấu bao năm coi như lãng phí.

Nên đẩy sang cho Chí Hòa, anh không ý kiến, cười trừ.

Được nước lấn tới, người nói anh sống nhiều năm ở Mĩ, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Người thì bảo đây là cơ hội để bên ngoại giao có việc làm; người thì bận này, bận kia; người thì tuổi cao sợ không quen thời tiết nước ngoài...

Triết Dao, đại diện văn phòng chính phủ, "Chốt việc này cho cậu Hòa, đây là nhiệm vụ quan trọng".

"Tôi nhất định sẽ đem 5 quyển sách cổ về".

Ngồi xoay bút, suy nghĩ điều gì đó, Chí Hòa nói tiếp "Nhưng việc sơ xuất làm mất tài sản quốc gia không thể không tìm ra thủ phạm. Đình chỉ đối với giám đốc Hoàng là chưa đủ, tôi nghĩ cần phạt thêm tiền để bồi thường thiệt hại, cũng như làm gương cho người khác tránh để xảy ra sai phạm rồi mới bắt đầu sửa chữa".

Mọi người bên dưới xì xào.

"Việc điều tra đã giao bên công an, cậu cứ làm tốt nhiệm vụ đi. Tiền trong ngân sách nhà nước không thiếu mong cậu dùng khôn ngoan".

Họp xong, Triết Dao kêu Chí Hòa ở lại để bàn.

"Cậu đừng để bên đấu giá biết được mình đang tìm sách về, họ sẽ cố tình tạo sức ép cho giá cao mà người khác lại thấy được giá trị của sách...".

"Mật vụ ở Mĩ có thông tin nào mới không?".

"3 ngày nữa trực tiếp đấu giá, tổ chức hai phiên sáng ngày thứ nhất và chiều ngày thứ hai, có lẽ sách lên sàn phiên hai", cả hai rơi vào trầm ngâm suy nghĩ gì đó "Cậu nên cử thêm một người đi cùng để trợ giúp, chuẩn bị đi từ ngày mai, đến sớm tìm trước thông tin".

Chí Hòa vẫn im lặng, nhàn nhã chấm đầu bút lên bàn, môi hơi cong.

Triết Dao vỗ vai người đang ngồi "Việc này đúng là làm khó cậu, nhưng chỉ có cậu là thích hợp nhất".

"Cám ơn anh đã tin tưởng, tôi không thấy làm khó, việc nên làm", đứng lên rời đi "Tôi xin phép đi trước".

"Ừ, công việc ở đây để anh em lo, cậu nhất định phải đem sách về".

Không biết Chí Hòa họp thế nào gần tan rồi chưa về, Ngọc Khanh thu dọn đồ định về, cửa mở "Ngày mai đi Mĩ công tác với anh".

"Anh Nam đi cùng hợp lý hơn, em chẳng có kinh nghiệm gì", cái này cô thực sự không biết mà.

"Anh Nam còn có công việc ở đây", nhận ra sự lo lắng của Ngọc Khanh "Không khó khăn gì đâu, em nhất định làm được, có khi thành công vang dội".



"Anh đánh giá em cao quá rồi đấy", nụ cười gượng ép.

"Em về đi, có gì anh nhắn tin trao đổi".

Người làm chính trường thích nhắn tin à nha.

***

New York.

Đôi trai gái đóng giả là cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp đi lượn phố, nhưng giao diện có hơi lạ. Chí Hòa áo vest hồng ngoài trong áo sơ mi hoa văn, quần bò, kính râm mắt vàng; gọi là rất màu mè. Theo anh nói thì đây là cách mặc của giới đam mê nghệ thuật.

Ngọc Khanh hiện lên ba chấm trong đầu, anh ta còn có cả mảnh thần thức này...

Ngọc Khanh lần đầu xuất ngoại, muốn thu hết cảnh đẹp nơi đây vào mắt. Năm đó... nếu thuận buồm xuôi gió chắc cô sẽ ở đây một khoảng tuổi trẻ. Thứ gì qua rồi sẽ qua, có lẽ đó là sự an bài của số phận, hoặc là một sự bảo vệ nhỏ nhoi nào đó. Cô cũng chưa từng hối tiếc khi không du học. Cảnh quan ở đây không quen thuộc nhưng nó lại giống như một phần kí ức.

Một bức ảnh được gửi vào nhóm [Giải lao ngoại giao].

[Em đi công tác với sếp tia được anh nào vậy?]

[Lần đầu thấy hình tượng sếp Hòa như vậy nha!]

[Chúng ta đồn đúng sếp ấy ấy rồi]

[Bóng bẩy thật sự! Sao em không chụp mặt sếp?]

[Tém tém lại các chị, nhỡ anh Nam thấy lại mách sếp, không đủ tiền xung quỹ đâu]

[Thì ra sếp sang Mĩ tìm bạn đời]

[Em không biết đâu? Em bị sốc nên mới gửi cho mọi người cùng sốc đấy.]

...

Chí Hòa dẫn Ngọc Khanh đến quán bar, cô bất ngờ, không hiểu sao anh lại đưa đến đây.

"Anh có người bạn cũ làm ở đây, lâu rồi không gặp".

"Vâng", buổi sáng quán bar không hoạt náo nhiệt, tiếng nhạc du dương, chỉ lác đác vài vị khách.

Cô theo Chí Hòa thẳng đến quầy rượu.

"Hey! Alex khỏe chứ?".

Người pha chế da nâu, cao ráo, mặc lễ phục tỏ vẻ bất ngờ "Thomas".

Chí Hòa gọi một ly sinh tố hoa quả bảo Ngọc Khanh ngồi đây chờ, anh có việc cần bàn với Alex. Anh nghiêm túc vậy, chắc chắn là việc quan trọng, vẻ mặt này không hợp với đồ anh mặc tẹo nào.



Cô đâu có ngờ đi công tác Mĩ với anh thực chất là đi đấu giá sách cổ, lại còn giả vờ là vợ chồng.

Hai người ngồi đối diện nhau một góc của quán, âm thanh đủ cho đối phương nghe "Cậu vẫn làm cho đấu giá bất hợp pháp chứ?".

Cách hỏi này thật khiến Alex chột dạ "Thôi nào người anh em, cậu định điều tra tớ à? Tớ làm quán bar, rảnh rỗi thì đại diện người ta đấu giá thôi... Làm ăn trong sạch nha".

"Có việc muốn nhờ cậu giúp? Tìm giúp mình thông tin 5 quyển sách cổ mới được đem tới Mĩ đấu giá, muốn đọc giải trí", dù là bạn tốt nhưng không thể để lộ động cơ.

"Nay cậu đam mê sách vở thế! Đúng là quan chức".

"Đọc nâng cao hiểu biết thôi".

"Chờ tớ gọi cho vài người anh em ở chợ đen".

Chí Hòa biết Alex có mối quan hệ rộng ở những vụ làm ăn ngầm, quán bar chỉ là hình thức che giấu của anh ta.

"Người anh em, ngày mai sách cậu tìm lên sàn rồi".

"Ồ", mật vụ báo sai thông tin, cuối cùng chỉ có người trong lĩnh vực này rõ, "Cậu tham gia đấu giá nhiều phiên, có cách nào không cần đấu giá, trực tiếp mua không?".

"Cái này tớ chịu, chưa nghe bao giờ", Alex lắc đầu hoài nghi "Cậu có thể đến nhà ông Robert Razer chủ sàn New York R.R ngỏ ý xem sao?".

"Còn chuyện này, cậu hỏi xem ai đưa sách cổ sang đây, mình muốn biết uy tín nguồn gốc... Sợ là giả thì mua làm gì?", anh không đơn giản là lấy lại sách mà còn muốn tìm thủ phạm.

"Cậu đừng lo, sách thật, hàng được xách tay", lâu không gặp Thomas nay cặn kẽ dữ.

"Cậu biết ai không?", giọng nói nghiêm nghị.

"Ôi, cái giọng đó đáng sợ quá, cu em nước cậu đem sang".

"Người đó đang ở khu chợ đen?".

"Cậu định làm gì?".

"Anh em cùng nước định hỏi thăm nhau thôi".

Một dòng tin nhắn gửi cho mật vụ.

_______

"Không làm phiền cậu nữa, tớ phải đi lượn đó đây, đã lâu mới quay lại Mĩ".

"Bạn gái cậu xinh đấy!", Alex tùy tiện múa ly rượu vang trước mặt Ngọc Khanh.

Cô định nói không phải, anh khoác vai cô, nháy mắt nói "Gu thẩm mỹ tớ tốt mà".

So với việc giả làm vợ thì giả làm bạn gái có khi đỡ hơn.
Chương trước
Chương sau