Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

CHƯƠNG 22: THÚ NHẬN

Chương trước
Chương sau
Nhớ lại 18 năm trước, khi đó Lăng Y Bội vẫn còn là tiểu thư của Phong Gia thì một ngày nọ Ba của cô dẫn đến một người bạn cùng con trai giới thiệu đến cô_chính là Lâm Úc Thăng và con trai tên Lâm Quân Hạo. Vì lúc nhỏ chiều cao của Tiểu Phong Y Sương hơi cao nên dù bằng tuổi thì Tiểu Lâm Quân Hạo vẫn kêu cô bằng chị, do sức khỏe của Quân Hạo rất yếu nên Y Sương luôn vui vẻ tạo tiếng cười giúp cậu suy nghĩ tích cực hơn, cho đến khi vụ thảm họa đó xảy đến nên cô đã không còn ký ức gì nữa. Trở lại hiện tại, Lăng Y Bội nhìn Lâm Quân Hạo đúng là có một phần giống hồi nhỏ ..

“[Nhưng tại sao Viễn Hàn lại trông giống Anh ấy như vậy?!]

“Bội Bội, em có nhớ gì không?”

“Xin lỗi. Em không có ấn tượng, nhưng còn tấm hình này ..”

“Người chụp hình này cùng với em có thể là em trai sinh đôi thất lạc từ nhỏ của Anh_Lâm Quân Hằng.”

Lăng Y Bội không ngờ trước sự việc này, Lâm Quân Hạo lần nữa kể lại mọi chuyện ..

“18 năm trước, Anh được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi sinh ra nên khả năng sinh tồn rất thấp, khi đó em trai sinh đôi của Anh bị thất lạc trong Bệnh Viện khiến ba mẹ Anh tìm kiếm nhiều năm, cho đến 3 năm sau đó thì Ba Anh đã tìm thấy em ấy tại một ngôi đền bỏ hoang và đem về chữa trị. Thời điểm đó, có thể là vì song sinh nên cả hai như thần giao cách cảm hiểu nhau nhanh hơn. Nhưng bệnh tim của Anh tái phát, em ấy đã đứng ra hiến tim của mình cho Anh nên em ấy mới ...”

...

“Anh biết là một lần nói hết sự việc có thể khiến em khó chấp nhận, nhưng mà khi biết em là chị Y Y thì Anh đã vui mừng nên khó kiếm chề cảm xúc .”

“Quân Hạo, sự việc này để em về hỏi lại ba mẹ. Còn về em có phải là chị Y Y Anh đang tìm kiếm hay không thì xin lỗi, em không có ký ức nào như vậy cả. Cho dù em có nhớ lại thì ý nguyện của Bà ngoại, Anh cũng không thể không làm theo đúng không?”

“Bội Bội à, Anh ..”

“Quân Hạo, em đã nói rõ mọi việc mong Anh đừng mãi sống trong quá khứ nữa. Tương lai mới là điều Anh nên theo đuổi.”

Lăng Y Bội nói thêm một lần nữa cho Lâm Quân Hạo vụt tắt hy vọng rồi trở vào nhà ..

“[Xin lỗi, Quân Hạo. Ký ức lúc nhỏ với hai anh em Anh đối với em rất là vui và sẽ mãi là ký ức em không bao giờ quên nhưng thù của gia tộc vẫn còn nên em không thể đáp lại tình cảm của Anh tiếp. Mong Anh sớm từ bỏ em quay về với hiện tại. ]”

“[Bội Bội..]”

Hôm sau, Lăng Y Bội trở về nhà ba mẹ gặp Lăng Thiết và Lý Ngọc hỏi lại chuyện năm xưa ...

“Bội Bội, sao hôm nay con về nhà thế?”

“Chỉ là con nhớ hai người nên về thăm thôi ạ. Mẹ đâu ạ?”

“Mẹ con đi chợ rồi.”

“Vậy cũng tốt. Con và Ba nói chuyện riêng sẽ tiện hơn!”

“Ý con là sao?”

Lăng Thiết hơi bất an khi Lăng Y Bội muốn nói chuyện riêng ..

“Cảm ơn Ba đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, nhưng mà thân phận này vốn không phải là của con nên hôm nay con mong Ba có thể nói rõ mọi việc.”

“Con .. nhớ lại rồi? Con nhớ được gì rồi?”

“Ba mong con sẽ nhớ được những gì ..Nhớ chuyện con được nhận nuôi, hay nhớ chuyện Viễn Hàn là em trai của Lâm Quân Hạo ..?”

Lăng Thiết biết sẽ có ngày Lăng Y Bội nhớ lại nhưng không nghĩ là ngày này đã tới ..

“Ba xin lỗi .. Con muốn biết chuyện gì?”

“Cứ nói hết những gì ba biết.”

“Được. Năm xưa, Mẹ con bị sảy thai đứa con đầu tiên vì mất máu quá nhiều nên trong lúc túng quẫn ta đã ăn cắp một đứa bé trong hai đứa bé sinh đôi ở Bệnh viện và trốn đi, đứa bé đó chính là Lăng Viễn Hàn và cũng là em trai của Lâm Quân Hạo. Cho đến gần đây, ta mới biết được Viễn Hàn vốn đã qua đời nên chưa nói sự thật cho con biết.”

“Vậy còn con? Là ai đã đưa con đến cho Ba?”

Lăng Thiết nhìn Lăng Y Bội tội nghiệp nhưng không thể khai ra việc của Ông chủ Lâm ..

“Ba xin lỗi. Đến nay ta vẫn không biết người đưa con đến là ai.”

...

“Nhưng mà, con không phải là cô nhi. Con vẫn còn một người chú đang tích cực tin tưởng con còn sống và tìm kiếm con khắp nơi đấy.”

“Vậy ạ? Vậy chú ấy đang ở đâu ạ?”

“Người đó chỉ đưa ta lại danh thiếp này, khi cần gặp thì cứ đến địa chỉ này.”

Trên tấm danh thiếp đúng là có thể hiện địa chỉ. Lăng Y Bội cầm lấy tờ danh thiếp tính rời đi thì Lăng Thiết hỏi thêm ..

“Vậy con muốn trở lại là thân phận Phong Y Sương, đúng chứ?”

“Khi có quyết định, con sẽ tự mình nói với Ba. Cho dù không phải Ba ruột, nhưng ba cũng đã nuôi dưỡng con bấy lâu. Công dưỡng sinh thành không thể không đáp!”

“[Bội Bội..]”

Tại nhà họ Lâm lúc này đang có bữa ăn gia đình cùng Bà ngoại nhằm quyết định việc ngày cưới của Lâm Quân Hạo và Liễu Hân Như ..

“Hân Như à, sau này về làm dâu rồi con phải cố gắng chỉ bảo cho Quân Hạo nhiều hơn rồi đấy!”

“Vâng, Con sẽ cố gắng ạ!”

“Mẹ à, chuyện cưới của hai đứa vẫn còn sớm mà..”

“Trễ nhất cũng là tháng sau làm lễ, cũng nên bắt đầu từ bây giờ rồi.!”

Lâm Quân Hạo bỏ ra ngoài khi gia đình cười nói vui vẻ, Mẹ Anh đã thấy và đi theo an ủi ..

“Thế nào? Đang nhớ ai khác à?”

“MẸ.”

“Mẹ biết con bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng con cũng nên đặt sức khỏe của bà ngoại lên hàng đầu. Mẹ cũng không phải không thích cô Lăng Y Bội đó, còn nhớ ngày con đưa cô ấy về lần đầu không? Mẹ vốn đã từ chối ngay lúc đó rồi nhưng cô ta lại kiên quyết nói rằng sẽ không tự rời xa khi nào con mở lời trước ..”

“[Lần đó cô ấy muốn diễn kịch tốt nên có lẽ mới nói như vậy.]”

“Hân Như cũng là một cô gái tốt, lại là thanh mai trúc mã với con. Hai con cũng tương xứng không phải sao?”

“Nhưng mà Mẹ à, mẹ quên rằng con vẫn còn một thanh mai khác nữa à?”

Nguyễn Thanh Ngọc_mẹ của Lâm Quân Hạo nghe con trai nhắc đến người khác thì bà đã nghĩ đến Phong Y Sương đó, suy nghĩ một hồi thì bà quyết định vẫn phải bàn lại với chồng_ông Lâm Úc Thăng.
Chương trước
Chương sau