Đăng nhập để xem nội dung liên quan

Đăng nhập

Tổng Tài Hắc Đạo Cưng Sủng Cô Vợ Bác Sĩ

Chương 20: bí mật

Chương trước
Chương sau
Đúng là Hàn Khiêm không nghiêm túc nổi ba giây lại bắt đầu ngả ngắn cười đùa

" Thôi nào, chuyện đó để sau đi nghĩ nhiều làm gì không phải hẹn nhau ra uống rượu hay sao mà ngồi đực mặt vây "

Chưa để mọi kịp nói Hàn Khiêm đứng dậy kéo tay Mạc Tuyết ra sàn nhảy

" Nào hai anh em mình cùng nhảy đi, chứ từ khi có cậu ta em không còn quan tâm, thương anh nữa "

" Haha được rồi, đồ trẻ con "

Hai anh em kéo nhau ra sàn nhảy mà không để ý đến sắc mặt anh đen như than vì câu nói của Hàn Khiêm. Coi như anh cho cậu ta một ít lợi lộc vậy vì anh biết cậu ta rất thương yêu cô. Lúc trước khi chưa quen cô anh không biết cô như nào nhưng nhìn cách cậu suốt ngày trước bọn anh nói về cô em gái là cô, cả tuần có bảy ngày thì cậu ta luôn dành thời gian quấn quít bên cô bốn ngày còn lại dành cho công việc và bạn bè.

Hai anh am kia ngoài mặt thì tươi cười vui đùa nhảy nhót nhưng những lời họ nói ra lại rát không hợp với vẻ mặt của họ. Cô biết anh mình kéo ra đây để nói về chuyện gì nên mới mặc kệ anh mà ra đây

" Bảo bối em nghĩ là cùng một người đúng không "

" Đúng vậy, nếu liên kết chuyện người đó hại em và những chuyện đã xảy ra với anh ta với các chuyện xảy ra gần đây thì chỉ có một người tại vì không có kẻ nào ngu tự mình đi kết thù với gia toocj lớn mà không có thế lực kể cả có chút thế lục cũng không dám làm đâu nên em nghĩ là một người "

" Anh cũng nghĩ như vậy nhưng anh chưa điều tra ra được chút manh mối gù, nếu có từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái gì đó, chắc chắn người đó phải có thù hận rất lớn với các gia tộc lớn chứ không ai lại đi...."

" Nhưng từ khi chúng ta lớn lên em nhớ ba gia tộc chúng ta cộng với Mạc gia đã bị xoá sổ đã làm gì ai đâu mà bị ghi thù, có như vậy khi em được 5 tuổi mới bị như vậy, chắc chắn chuyện này người lớn sẽ biết chẳng qua họ không nghĩ đến và liên kết mọi chuyện đã xảy ra "

" Ừ, đúng vậy nhưng chắn chắn chúng ta sẽ có được trợ giúp từ cậu ta "

" Tại sao anh chắn chắn rằng anh ta sẽ...". Chưa dể cô nói hết anh đã trả lời vì anh biết cô dịnh nói gì



" Vì bọn anh là bạn "

" Hahaa "

" Thôi được thêm một thời gian nữa đi, kết quả chúng ta muốn nghe chắc chắn sẽ được có được, còn bây giờ thì về chỗ thôi chứ chồng em đanh lườm anh gần chết rồi "

" haha, ai bảo anh kéo ra đây đã thế còn đá đểu anh ấy nữa, cho chừa "

" Bảo bối, em thật quá đáng ". Hàn Khiêm giả vờ xụ mặt xuống như một con cún bị chủ vứt bỏ vậy

" Rồi rồi em thương, về chỗ nào ". Cô vuốt ve nhẹ đầu anh rồi đi về phía anh liền chui vào lòng làm ai đó rát vui vẻ như được vuốt đuôi ngựa vậy.

Cứ thế máy người đàn ông nói chuyện từ kinh doanh thị trường sang hắn đạo, còn cô chán nằm trong ngực anh một mắt đầu lim dim ngủ. Đến lúc họ nói xong cô cũng đã ngủ say từ bao giờ, anh thấy thế liền nói

" Cũng khuya rồi, tôi đưa bảo bối về ngủ đây các muốn ở lại thì tôi về trước "

 Diệp Tường " Thôi cũng mệt chúng ta về luôn, sáng bay về là đi tìm cậu luôn chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu "

" Ừ, vậy đi thôi "

Ra ngoài bãi đỗ xe, Hàn Khiêm lại muốn trêu tức anh nhanh như gió hôn lên má cô rồi leo nhanh chóng leo lên xe

" Tên kia cậu muốn chết hả ai cho cậu hôn bảo bối của tôi "



" Tôi còn yêu đới lắm chưa chết được đâu, với lại lúc chưa biết cậu vị trí bên cạnh em ấy luôn là tôi mà, tôi ôm hôn em ấy đầy, cậu nghĩ tôi sợ câu chắc. haha... bye nha ".

Hàn Khiêm nhanh chóng lái xe đi nếu chậm chạp sẽ bị cầu dần cho nhừ tử mất. Anh nghe cậu ta nói mà đen mặt sát khi cao ngút không giảm đi một chút nào

Diệp Minh " Thôi nào, cậu ta kiểu gì cũng là anh vợ cậu đấy, ở đấy mà ghen với tuông "

Diệp Tường " đúng vậy, họ là anh em những chuyện đó bình thường mà nên đừng giận nữa mau đưa tiểu tuyết về đi "

" Nhưng tôi vẫn khó chịu đó là trước kia cong bây cô ấy là của một mình tôi, kẻ khác cũng không được động vào kể cả anh trai, Hừ "

Xong lên xe chở cô về nhà, còn hai người kia thì ngán ngẩm không thôi, lúc chưa yêu thì tỏ ra lạnh lùng không thèm yêu đương còn nói thời gian yêu thì đi làm còn hơn, bây giờ yêu vào chiếm hữu hết mức không muốn ai đụng vào người mình yêu, cứ như là hai người khác nhau vậy.

Cảnh Uyển Viên

Lài xe thẳng vào gara rồi bế cô lên phòng ngủ, anh sợ cô khó chịu không ngủ ngon nhẹ nhàng thya cho cô cái váy ngủ bằng ren hai dây mỏng xòn vào nhẹ tắm qua cho bớt mùi rượu. Tắm xong anh để trần thân trên còn phía dưới chỉ mặc độc một cái quần ngủ chui vào chăn ôm cô vào lòng cúi đầu xuống cổ cô hít mùi hương hoa hồng dịu nhẹ luôn mê hoặc anh. Với tay tắt điện, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ có anh ánh trăng soi sang như đâng chiếu rọi ánh sáng dẫn đường cho họ có thể thoát khỏi bống tối, âm mưu thâm hiểm.

Tại một căn phòng khác có một người ngồi trước ánh trăng được chiếu rọi còn lại đều bị bóng tôi nuốt chửng. Mạc phong anh ta đang nghĩ lại những lời cô nói thì đằng sau người thủ luôn theo anh - Nguỵ Hàm nói

" Chủ nhân những lời mà tiểu thư đó nói cũng chính là những điều mà tôi luôn muốn nói với anh. Người đó từ khi giúp đỡ anh nhưng không bao giờ lộ mặt, kể cả khi nói chuyện cũng nói giọng gải nê tôi sợ..."

" Cậu đi nghỉ trước đi, thời gian này cẩn thận đám người kia tí đợi tôi chỉ thị sau "

" Vâng ". Thật lòng cậu ta rất cảm thông cho anh khi thù cha mẹ chưa trả được lại phải tự mình vùng vẫy khỏi bóng tối, chỉ mong suy nghĩ kĩ đừng để sau này phải hối hận

Anh vắt tay lên trán ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm u tối, đúng thật người đó rất đáng nghi với lại những chuyện đã xảy ra giờ nghĩ lại đúng quá vô lý thế mà anh không nghĩ ra lại cứ mê muội trong việc trả thù và xâ dựng lại Mạc gia mà không biết kẻ thù thực sự của mình là ai. Anh quả là một kẻ thất bại mà, như nghĩ lại nụ cười cô anh bất giác mỉm cười im lặng nhắm mắt chìm vào giấc mộng như mong muốn những chuyện xảy ra trong cuộc đời anh là một giấc mơ, anh cảm thấy rất mệt mỏi muốn buông xuôi.
Chương trước
Chương sau